thethaovanhoa.vn

Tình tình - tiền tiền

27/02/2010 08:14 GMT+7

Đầu xuân dư dả, không có gì hấp dẫn bằng những câu chuyện liên quan tình tiền. Bóng đá Việt Nam đang chuyên nghiệp hóa một cách chóng mặt và đồng tiền đang chứng tỏ sức mạnh của nó.

(TT&VH cuối tuần) - Đầu xuân dư dả, không có gì hấp dẫn bằng những câu chuyện liên quan tình tiền. Bóng đá Việt Nam đang chuyên nghiệp hóa một cách chóng mặt và đồng tiền đang chứng tỏ sức mạnh của nó. Vậy chỗ nào cho chữ tình? Cái giá của chữ tình ấy đáng bao nhiêu?

Trọng nghĩa khinh tài


Người yêu bộ truyện Thuỷ Hử hẳn không quên những nhân vật chính là 108 vị anh hùng ở Lương Sơn Bạc nêu cao lá cờ “trọng nghĩa khinh tài”. “Tài” ở đây là tiền bạc. Người xưa coi đó là hình mẫu hảo hán. Thế nhưng, trong cuộc đấu tranh sinh tồn và phát triển, những anh hùng ấy cuối bộ Thủy Hử đã bị những thế lực khác thanh toán, diệt vong. Nhiều người thời nay luận rằng, trong vòng quay của cuộc sống “khinh tài” là một sai lầm. Xã hội hiện đại, đôi khi tiền hay thu nhập là thước đo về khả năng của mỗi con người. Bóng đá thể hiện rất rõ mặt này. Tiền chuyển nhượng cao hơn, lương cao hơn được hiểu là có tài năng và cống hiến lớn hơn.


Với bóng đá Việt Nam sau 10 năm trên con đường chuyên nghiệp hóa, đồng tiền có giá trị tối cao trong việc chiêu mộ cầu thủ và xây dựng lực lượng. Chữ tình đôi khi là vật cản của một tiến trình.


Cách đây 5-6 năm còn có chuyện ông Nguyễn Hồng Thanh khi rời SLNA về làm cho HN.ACB khi đem quân về thi đấu ở Nghệ An đã tế nhị rời băng ghế HLV lên tít một góc khán đài ngồi. Còn nhiều cầu thủ trụ cột xứ Nghệ trước trận đấu với đội bóng của “bác” Thanh cũng chủ động xin nghỉ đá. Bây giờ mà nói chuyện ấy, không ít người cho là chuyện cười.

Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày. Khi nhận lương cao để thi đấu thì anh phải ra sân, dù đá với đội bóng cũ, ngoại trừ trường hợp như bóng đá Tây, việc không thi đấu khi gặp đội cũ ghi rõ trong hợp đồng chuyển nhượng. Thế nên ông Thành Vinh có dẫn quân về Vinh thi đấu hay những cầu thủ như thủ môn Quang Huy thoải mái xỏ găng khi XM.Hải Phòng đá với M.Nam Định mà vẫn thấy bình thường là chuyện rất... bình thường.



Ông Nguyễn Hồng Thanh khi rời SLNA về làm cho HN.ACB và khi đem quân về thi đấu ở Nghệ An đã tế nhị rời băng ghế HLV lên tít một góc khán đài ngồi

Chiêu tung tiền ra “móc” cầu thủ, kể cả những cầu thủ đã bỏ nhiều công sức ra nhập tịch được xem là hữu hiệu. Đơn cử Đinh Hoàng Max cứ tưởng là của “bất khả xâm phạm” của V.Ninh Bình thì giờ vẫn thi đấu đàng hoàng cho X.Hải Phòng.

Thế nhưng, người Việt vẫn trọng cái tình và cố gắng vận hành theo chữ tình. Chuyện Ngọc Thanh nhấp nhổm đi nơi khác thi đấu liền bị XM.Hải Phòng nhốt ngay vào đội trẻ như để cầu thủ này ngộ ra việc còn nhiều thư quan trọng hơn tiền. Hay, trường hợp khác: Long Giang muốn đi khỏi Tiền Giang nhưng còn ràng buộc bởi hợp đồng nên đứng trước nguy cơ bị kỷ luật. Thực tế, nếu cứ theo quy luật thi trường của bóng đá chuyên nghiệp thì Ngọc Thanh, Long Giang cứ bị đưa quách lên bàn chuyển nhượng có khi đội bóng còn thu được ít vốn. Nhưng việc giam quân, dù chẳng ai muốn, lãnh đạo các đội bóng như muốn đưa ra thông điệp đừng “trọng tài mà... khinh nghĩa”.


Cái tình là cái tình tang


Vụ việc ầm ĩ gần đây là chuyện cầu thủ đắt giá Lee Nguyễn bị HAGL sa thải. Lee Nguyễn một thời chẳng khác nào báu vật phố Núi nhưng anh đã phạm một sai lầm rất cơ bản” mâu thuẫn với huấn luyện viên (HLV), sai lầm hơn là mâu thuẫn với Kiatisak - người mà bầu Đức giành chữ Tình to hơn nhiều. Trước đây bóng đá Việt thường có chuyện cầu thủ bẻ chân ghế HLV và thường là thành công. Lee Nguyễn thất bại là vì anh quá cô độc mà cái cô độc ở đây cũng xuất phát từ mức lương ngất ngưởng mà anh nhận hàng tháng.


Dĩ nhiên, bóng đá cũng không tồn tại trạng thái chỉ Tiền, hoặc chỉ Tình. Ông Calisto là một ví dụ. Ông thầy người Bồ có công, có tình với bóng đá Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Nhưng cái tình chỉ được duy trì khi VFF tăng lương cho ông thầy lên gấp đôi- mức kỷ lục của các HLV ngoại ở Việt Nam và báo chí cũng chỉ ra rằng cũng chẳng kém mấy ông thầy ở những nền bóng đá phát triển hơn.


Khi đã “có giá” thì người ta có nhu cầu được “trả giá” đúng. Trách ông Calisto ngấp nghé về T&T Hà Nội vì sẽ nhận mức lương cao hơn cũng khó nhưng rõ ràng việc ông thầy Bồ Đào Nha cứ chơi trò “mèo vờn chuột” với VFF xung quanh cơ chế làm việc cũng làm nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.


Một xã hội cân bằng là một xã hội mà mỗi con người đều trọng cả nghĩa, trọng cả tài (tiền). Bóng đá sẽ thế nào nếu đồng tiền thống trị tuyệt đối? Sẽ không thể phát triển nếu phạm đúng vào câu thơ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hàng trăm năm trước:


"Còn tiền, còn bạc còn đệ tử.

Hết cơm hết rượu hết ông tôi..."

Tiểu Liên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN