thethaovanhoa.vn

V-League 2010: Không còn “ông kẹ”

28/02/2010 07:27 GMT+7

Cứ mỗi mùa bóng mới, người ta nghĩ ngay đến việc chia từng nhóm theo kiểu, vài đội thư hùng để xưng bá và vài đội trầy trật chỉ để trụ hạng.

(TT&VH cuối tuần) - Cứ mỗi mùa bóng mới, người ta nghĩ ngay đến việc chia từng nhóm theo kiểu, vài đội thư hùng để xưng bá và vài đội trầy trật chỉ để trụ hạng. Thế nhưng, ở mùa bóng này, khi mà V-League khởi tranh trở lại sau dịp tết người ta vẫn không thể dám chắc đâu là đội sẽ tranh chấp chức vô địch, điều khác hẳn với những mùa trước.

Nói là trình độ các đội được nâng cao nhờ vào việc đầu tư nhiều tiền của hơn chỉ đúng một phần. Đúng ở phần người ta chịu khó tìm các cầu thủ ngoại có chất lượng cho đội hình hơn là chỉ chăm chăm dùng các cầu thủ đang thất nghiệp ở khu phố Tây ba lô tại Sài Thành. Nhưng, mỗi đội chỉ được quyền tung vào sân 3 cầu thủ ngoại thế nên sức ảnh hưởng của họ không đủ lớn để có thể kéo một đội thường thường bậc trung lên ngang bằng với đội bóng được coi là có chuyên môn khá.

Không đúng ở chỗ, các cầu thủ nội vẫn chẳng có bao nhiều người thật sự nổi bật lên trong suốt thời gian dài vừa qua. Cứ nhìn cái cách mà Gạch phải bỏ ra hơn cả tỷ đồng để lấy lại Phan Thanh Bình, vốn là cầu thủ dự bị thường xuyên ở HA.GL thì đủ hiểu các chân sút nội hiếm hoi đến cỡ nào. Cứ nhìn cái cách mà các cầu thủ luống tuổi như Việt Thắng rồi Như Thành hay kém danh tiếng hơn cỡ Hà Hoàng Đảm vẫn có thể bỏ túi vài tỷ đồng cho một hợp đồng 3 năm thì đủ hiểu, chuyên môn của các cầu thủ đều đã dừng lại ở mốc lấy ngày xưa làm chuẩn.



 Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức không còn là “ông kẹ”

Thế nên, việc không có đội bóng nào xứng tầm làm “ông kẹ” của giải đấu như HA.GL, Bình Dương cách đây vài năm là sự thật. Và nó càng thật hơn khi lý do chính là trình độ các CLB gần nhau nhưng không phải hay gần nhau mà là giảm sút để gần nhau bởi việc chia sẽ các cái tên đã thành danh đầy cũ kỹ. Giờ ở HA.GL, cái tên người ta vẫn coi là đội bóng mạnh nhưng sẽ thật khó để kể ra rằng ai là cầu thủ nổi bật toàn diện, và đâu là điểm nhấn trong cách chơi của họ. Không có những tiền đạo biết cách toả sáng đúng lúc, lối chơi chủ trương tấn công của HA.GL trở thành câu chuyện ngày xưa nhiều hơn. Tương tự như thế, ở B.Bình Dương, hàng phòng ngự vốn được coi như “đặc điểm nhận dạng” trong các thành công của họ ở mùa bóng trước đã trở nên khó tả ở mùa bóng này. Chí Công lẫn Osita đều có sức nhưng lại không đủ thông minh và tinh tế để lấp vào khoảng trống mà Như Thành để lại bởi lối chơi có đầu óc hơn.

HN.T&T ư, đến giờ này họ không có dĩ vãng là "ông kẹ" và hiện cũng chưa thể là "ông kẹ "của làng bóng đá Việt Nam khi mà đội bóng cứ luôn phập phù bởi những toan tính của hết cánh này đến cánh nọ. Nó càng phập phù hơn trong sự thiếu tế nhị của ông bầu đội bóng khi cứ luôn nói về một HLV ngoại mà mình chẳng thể nào có được khi đang dùng ông Phan Thanh Hùng.

SHB Đà Nẵng dẫu đang là đương kim vô địch vẫn chẳng thể được xếp vào dạng lớn hơn 50% vô địch bởi lẽ ngay cả khi họ đăng quang thì lãnh đạo đội bóng vẫn chỉ dám tuyên bố có phần may mắn “thiên thời địa lợi” cộng với “nhân hoà”. Họ không thể là “ứng cử viên hàng đầu” khiến các đội bóng khác kính nể toàn phần bởi suy cho cùng, để kể ra những điểm yếu ở đội bóng này, người ta chẳng khó để tìm như kiểu tiền đạo chỉ có mỗi Molina, tiền vệ dựa chủ yếu vào Rogerio và hàng hậu vệ không phải là bất khả xâm phạm.


Nói vắn tắt, không một đội bóng nào ở V-League hiện nay tạo được vị thế như Bình Dương, HA.GL ngày xưa đã tạo. Đó là chuyện họ vào đã vào sân thi đấu là chỉ có một ý định, chơi để thắng và thắng bao nhiêu. Càng không có chuyện những đội bóng nhỏ chọn cách tung đội hình phụ ra sân để dưỡng sức cho trận sau khi gặp những “ông kẹ” bởi biết chơi cũng không thể cưỡng được. Những Navibank hay CS Đồng Tháp, M.Nam Định vẫn có cửa thắng những Bình Dương, HA.GL hay ĐT.LA nếu họ tìm đúng “khứa” để lách.

Một V-League không có "ông kẹ" cũng là nỗi lo cho nền bóng đá ấy chứ.

Phạm Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN