thethaovanhoa.vn

Haiti: Hai thế kỷ “trắng tay”

24/02/2010 08:46 GMT+7

Một trận động đất chưa phải là mạnh nhất tính theo độ Richter nhưng đã làm hơn 200.000 người chết, vì sao? Theo các chuyên gia về Haiti, chỉ sự giúp đỡ nhân đạo là chưa đủ, nước này cần có một mô hình quyền lực và xã hội mới.

(TT&VH) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên (ngày 17/2) đến Haiti sau trận động đất kinh hoàng gần đây. Paris đã soạn xong chương trình giúp đỡ quy mô đối với thuộc địa cũ của mình. Nhưng với Haiti, chỉ sự giúp đỡ nhân đạo là chưa đủ, nước này cần có một mô hình quyền lực và xã hội mới.

Đó là ý kiến mà Christophe Wargny, nhà nghiên cứu lịch sử người Pháp, đưa ra với tờ New Times. Ông là một chuyên gia về Haiti và từng làm cố vấn cho Tổng thống Jean-Bertrand Aristide trong giai đoạn 1993 - 1996.

Theo Wargny, sự bất hạnh của Haiti thực sự bắt đầu từ lâu rồi chứ không phải vào ngày xảy ra động đất (12/1/ 2010). Mọi sự bắt đầu từ hai thế kỷ trước (năm 1804), sau khi những người nô lệ châu Phi tuyên bố độc lập trên mảnh đất của châu Mỹ. Haiti làm được rất sớm điều mà các thuộc địa khác của Pháp lúc đó chưa thể nghĩ tới. Nước Pháp của Napoleon khó “nuốt” nổi thách thức từ phía các nô lệ cũ và trong một thời gian dài đã cố giấu đi sự tồn tại của nền độc lập ở Haiti. Để khỏi bị Pháp tấn công, trong suốt thế kỷ 19, Haiti chấp nhận cống nạp rất nhiều cho cựu “mẫu quốc”. Nếu quy ra bằng đồng tiền ngày nay thì đó là nhiều tỷ euro! Đây là một dạng bồi thường cho các ông chủ nô lệ Pháp bị tước mất “hàng hóa”. Cuộc cách mạng công nghiệp bỏ qua Haiti, sau hơn một thế kỷ đất nước này vẫn giẫm chân tại chỗ dưới gánh nặng nợ nần.

Nhưng sau đó là cả thế kỷ 20. Tại sao Haiti lại rơi vào vòng tay của các chế độ độc tài và không thoát khỏi cảnh cơ cực, nghèo khó? Tai họa của đất nước nhỏ bé trên vùng biển Caribe này không chỉ do thiên nhiên mang đến mà còn có cả nguyên nhân nội tại. Bắt đầu từ năm 1804 cho đến mãi về sau này, chỉ có hai nhóm xã hội giành được quyền kiểm soát đất nước dài lâu: các thương nhân, mà hầu hết là người lai, và những tướng lĩnh gốc Phi. Họ đã không thể tạo ra cho Haiti một mô hình chính trị - kinh tế hoàn chỉnh. Họ chỉ lo đấu đá để giành quyền lực. Đại đa số người dân Haiti vẫn đói nghèo, không được hưởng các quyền bình đẳng. Cuộc chiến giữa các nhóm tài phiệt và sự im lặng của đám đông là mảnh đất màu mỡ để chế độ độc tài đâm chồi nảy lộc. Từ năm 1957 đến 1986, trong 3 thập niên của triều đại Duvalier tại Haiti đã xảy ra gần 30.000 vụ án mạng chính trị (vào thời điểm đó dân số của nước này chưa tới 8 triệu người).


Haiti cần được xây mới hoàn toàn?
Francois Duvalier (1907-1971) đã chỉ huy cuộc nổi dậy chống Tổng thống Paul Eugene Magloire vào năm 1950 và đến năm 1957, ông được bầu làm tổng thống với nhiệm kỳ 6 năm. Năm 1964, Duvalier tự xưng là tổng thống suốt đời. Chế độ độc tài của ông đã tạo ra các cuộc thanh trừng, hành quyết khắp nơi. Tháng 1/1971, Quốc hội Haiti đã chỉnh sửa hiến pháp để cho phép Francois Duvalier trao quyền thừa kế chức tổng thống cho con trai sau khi ông qua đời. Cũng trong năm đó, Jean- Claude Duvalier lên nắm quyền khi mới 19 tuổi, là tổng thống trẻ nhất thế giới. Đến năm 1986, các hoạt động phản đối chính phủ diễn ra khắp nơi ở Haiti và gia tộc Duvalier phải chạy sang Pháp ty nạn.

Haiti là đất nước có sự tập trung quyền lực quá mức. Sau khi đế chế Duvalier sụp đổ thì mọi cơ cấu nhà nước cũ cũng tan vỡ theo. Haiti dường như giành được độc lập lần thứ hai. Người dân hy vọng vào sự phồn vinh và công bằng xã hội mà cựu linh mục Jean-Bertrand Aristide (sinh năm 1953) từng hứa hẹn. Nhưng khi lên làm tổng thống vào đầu thập niên 1990, ông này bị các phe cánh thủ cựu - quân đội, trùm tài phiệt, giới chức tôn giáo - chống đối. Mấy tháng sau, Aristide bị lật đổ và phải sang Mỹ lánh nạn. Sau đó ông này quay lại nắm quyền nhưng dần dần cũng trở nên độc tài và tham nhũng như những người tiền nhiệm. Năm 2004, Aristide bị lật đổ một lần nữa và có lẽ là vĩnh viễn.

Sau thảm họa động đất vừa qua, nhiều người bỗng nhớ về gốc gác châu Phi của dân Haiti. Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade thậm chí còn mời họ trở về cố hương. Theo chuyên gia Christophe Wargny, Tổng thống Senegal thừa biết rằng người Haiti chẳng bao giờ quay lại miền đất của tổ tiên và đây chỉ như một hành động tự quảng cáo của ông Wade mà thôi.

Một trận động đất chưa phải là mạnh nhất tính theo độ Richter nhưng đã làm hơn 200.000 người chết, vì sao? Ông Wargny nhận xét rằng mọi tai họa thiên nhiên đều gây thiệt hại lớn hơn nhiều cho Haiti so với các quốc gia bình yên khác. Năm 2008, nước này hứng chịu 4 cơn bão biển và cũng có hàng nghìn người thiệt mạng. Những cơn bão cùng cấp độ cũng đổ bộ vào các nước khác, chẳng hạn như Cuba và bang Florida của Mỹ, nhưng tại những nơi đó số nạn nhân ít hơn rất nhiều. Haiti là quốc gia hầu như không có quyền lực nhà nước thực sự, không hề được chuẩn bị để đối phó với các tình trạng khẩn cấp và thảm họa thiên nhiên. Tại đó, các tiêu chuẩn về quy hoạch thành phố, phòng tránh động đất cho các công trình xây dựng... bị bỏ qua.

Mỹ đang đóng vai trò lớn trong việc giúp đỡ Haiti khắc phục hậu quả động đất. Đó là vì động cơ nhân đạo nhưng cũng nhằm ngăn chặn nguy cơ “thuyền nhân” Haiti ào ạt tràn vào Mỹ.

Ông Wargny nhận định rằng, người Haiti sẽ xây lại những ngôi nhà đã sụp đổ tại chỗ cũ và rồi chúng lại bị đánh sập do động đất, bão. Không nên “phục dựng” Haiti mà cần xây mới, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu không thì sự “trắng tay” của Haiti như trong hai thế kỷ qua sẽ kéo dài không biết đến khi nào.

Trần Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN