
"Chợ ông đồ" – 4 lý do để buồn
Tết năm nay đi xin chữ ở Phố Ông đồ, không hiểu sao lòng tôi cứ miên man nhớ đến ngày xưa. Ngày xưa các cụ cho chữ hay lắm. Vậy mà nay đến phố Ông đồ ra về lòng lại thấy buồn.
(TT&VH) - Ngày xưa các cụ cho chữ hay lắm. Anh này nhà có đám hỷ, chị kia mở tiệc tân gia, bác nọ được vua ban cho danh tước bổng lộc, người ta tìm đến thầy đồ hay chữ, trình bày lý do để các cụ chọn rồi viết cho một chữ thật thích hợp đem về treo. Nếu ai xin được chữ của những nhà nho nổi tiếng thì lấy đó làm vinh dự lắm, nâng niu như báu vật. Tết năm nay đi xin chữ ở Phố Ông đồ, không hiểu sao lòng tôi cứ miên man nhớ những điều ấy. Ngày nay, văn hóa xin chữ sau một thời gian dài bị quên lãng đang có dấu hiệu trở lại. Nhìn những dòng người nườm nượp nối đuôi nhau xếp hàng, những ông đồ già trẻ khăn xếp áo the tay nghiên tay bút đứng thả chữ như rồng bay phượng múa mà khấp khởi mừng. Nhưng tiếc thay, những hạt sạn thấy từ Tết năm ngoái – khi Phố Ông đồ bắt đầu được tổ chức – năm nay đã trở thành những điều trớ trêu xuất hiện nhan nhản trước mắt. Không phải ngẫu nhiên mà có người gọi Phố Ông đồ năm nay là “Chợ ông đồ”. Cái quy trình xin chữ xưa kia: người có sự việc gì đó đến trình bày lý do và xin ông đồ nghĩ cho một chữ hay để đem về treo, hay ông đồ xem tướng người tới xin, bấm ngày tháng năm sinh và dựa vào tên tuổi để cho một chữ lấy làm “đạo hướng” dường như không còn nhiều nữa. Ngày nay, các ông đồ cũng học được tác phong công nghiệp hóa: khách đến xin nói ra chữ mình muốn, các ông sẽ viết luôn khỏi cần nghĩ ngợi. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là số lượng người đến xin chữ quá đông, và cũng là bắt buộc phải chiều theo ý muốn của người đến xin chữ - thực ra là “khách hàng”, cũng còn nhiều lý do chủ quan khác như là các ông đồ muốn nhanh tiện giản đơn khỏi phải suy nghĩ, thậm chí có nhiều người chẳng hề biết cách tính ngày giờ, thuật xem tướng luận tên như các cụ nhà nho thời xưa. Điều đáng buồn thứ hai, như lời tâm sự của chính một người cho chữ ở “Chợ ông đồ”, đó là trong số những người tay bút tay nghiên, áo the khăn xếp đứng ở đó, có những người chữ viết chưa chắc đã đúng. Chữ Hán vốn là loại chữ tượng hình từ thời cổ xưa, không mấy ai còn biết, vậy nên đúng hay sai thì cũng chẳng phải ai cũng phát hiện được. Điều đáng buồn thứ ba là nhiều người ngày nay đi xin chữ theo kiểu a dua đua đòi, ai cũng cầu chữ Nhân, ai cũng cầu chữ Phú, chữ Bình An mà nhiều khi không hiểu được hết ý nghĩa của những chữ mình xin, không thật sự thành tâm cố gắng tự điều chỉnh hành vi lối sống theo ý nghĩa sâu xa của con chữ mình treo trong nhà. Loáng thoáng nghe có một người trẻ nào đó nói với bạn rất to: “Chỉ những đứa không chịu học hành gì mới cần xin chữ Đỗ Đạt thôi, tao không cần!” đành rằng học tài thi phận, đôi khi cũng cần có một chút may mắn tâm linh, nhưng ở một góc độ nào đấy, lời bạn trẻ đó cũng đáng để suy ngẫm. Điều đáng buồn cuối cùng, cũng là điều khiến tôi cảm thấy khó nghĩ nhất, đó là tiền công. Khách đến xin chữ thường phải trả hai khoản tiền: tiền mua giấy viết và tiền công viết chữ của ông đồ. Biết đó là điều không thể tránh khỏi, có là nhà nho thanh cao thì cũng cần tiền để trang trải cuộc sống, hoặc chí ít là mua giấy mua mực viết chữ chứ! Nhưng sao cái cảnh “tiền trao cháo múc” trước mắt vẫn khiến tôi chạnh lòng. Có những bức thư pháp được hét giá hai trăm, ba trăm ngàn. Thời đại xăng dầu tăng giá, hình như giá của “con chữ” cũng tăng theo... Loay hoay dọc con phố dài chưa tới vài trăm mét suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đành bỏ về mà không xin được chữ nào cả. Vỉa hè bên kia đường, vài người ngồi xổm, tay vun vút quạt cho mực mau khô. Những con chữ nằm la liệt dưới đất... Tiểu Phong (Hà Nội)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN