thethaovanhoa.vn

Milan có 99% nguy cơ bị loại khỏi Champions League: Chết trong mơ mộng

19/02/2010 14:41 GMT+7

Cũng như 2 mùa bóng trước, đến tháng 2 hàng năm, các cuộc phiêu lưu của Milan trên tất cả các mặt trận, từ Scudetto, Cúp Italia cho đến Champions League đều đã kết thúc. Nhưng những năm trước, Milan chết trong già cỗi và bảo thủ, bây giờ là chết trong mơ mộng.

(TT&VH) -  Cũng như 2 mùa bóng trước, đến tháng 2 hàng năm, các cuộc phiêu lưu của Milan trên tất cả các mặt trận, từ Scudetto, Cúp Italia cho đến Champions League đều đã kết thúc. Nhưng những năm trước, Milan chết trong già cỗi và bảo thủ, bây giờ là chết trong mơ mộng.

Nếu San Siro là bãi biển Copacabana và trận Milan-M.U chỉ kéo dài 20 phút, Milan đã chiến thắng, nhưng những màn trình diễn của Ronaldinho và các đồng đội chỉ gây hứng thú được ngần ấy, nên thất bại là điều không thể tránh khỏi. Đội bóng Anh, chưa từng đánh bại cũng như chưa hề ghi nổi bàn thắng nào trong lịch sử tại sào huyệt của Milan, đã không chỉ gạt sang bên nỗi thất bại nặng nề của 3 năm trước và có lẽ đang từng bước cùng với những đối thủ khác mở mắt cho đội bóng của Berlusconi về cách chiến thắng trong bóng đá. 3 năm, từ San Siro 0-3 đến San Siro 3-2 vẫn là M.U ấy, nhưng đã là Milan khác, khác từ tư duy bóng đá cho đến HLV.

Trong khi Rooney tỏa sáng thì Pato chơi mờ nhạt ngay tại San Siro

Nếu Ancelotti hay bất cứ một HLV có suy nghĩ thực tế nào khác có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đưa các cầu thủ Milan ra sân đấu, họ sẽ cho Seedorf đá chính ngay từ đầu chứ không phải Pato, đưa Gattuso vào đội hình xuất phát thay vì Beckham. Nhưng người ngồi trên ghế HLV Milan là Leonardo, và trong số những người cổ súy cho lối bóng đá tấn công đầy biến ảo của anh có cả Galliani lẫn Berlusconi, thế nên Milan đã chơi bóng như những vũ công ballet trên sàn nhảy trong một hiệp, đã tạo ra những ảo tưởng lớn lao rằng họ sẽ chiến thắng bằng lối đá tấn công được xây dựng trên một sơ đồ hoàn toàn thiếu cân bằng công-thủ. Alex Ferguson là người thực tế và hơn 20 năm kinh nghiệm dạy ông một điều: với những đối thủ “phổi bò” như thế, chỉ cần kiên nhẫn và tiến hành một vài điều chỉnh nhỏ (Valencia vào thay Nani) là chiến thắng sẽ tới. Điều đó đã tới.

Những cuộc phiêu lưu lớn của Milan kể từ sau thắng lợi Champions League kì diệu mùa hè 2007, trong đó có trận hạ gục M.U 3-0 ở San Siro tại bán kết, đều kết thúc một cách lãng xẹt vào tháng 2 các năm 2008, 2009 và bây giờ sẽ là 2010. Nhưng những năm trước, Milan chết trong sự già nua và bảo thủ của một chính sách xây dựng đội bóng và định hướng tương lai, bây giờ, Milan chết trong sự ảo tưởng của thứ bóng đá tấn công đẹp đẽ kiểu Brazil mà các ông chủ Milan hằng ca ngợi. Hiệu ứng Leonardo kéo dài được 3 tháng, từ tháng 10/2009, sau trận thắng gây ngỡ ngàng trên sân Real Madrid và đã kết thúc từ trước khi Milan thua M.U. Nhưng Milan và Leonardo không thay đổi, không thử nghiệm hay kiếm tìm những giải pháp khác hoặc áp dụng một lối đá thực dụng hơn cho những chiến thắng, đặc biệt là cho những trận đấu trên đất châu Âu.

Không phải đến trận thua M.U mới rõ những vấn đề nghiêm trọng của một đội bóng quá mất cân bằng, với chỉ một tiền vệ duy nhất (Ambrosini) lo việc phòng ngự và mỗi khi đối phương có bóng, Milan tách ra làm 2 nửa với những khoảng trống kinh khủng ở trung lộ. Hàng thủ Milan (đặc biệt cặp Nesta-Thiago Silva) phải chịu trách nhiệm về những bàn thua và không một HLV nào có thể chấp nhận nổi việc đội bị thủng lưới 2 bàn từ những quả đánh đầu một tiền đạo chỉ cao 1,78 mét (Rooney), nhưng việc thiếu một đấu pháp và những điều chỉnh hiệu quả từ đầu hiệp 2 của trận đấu trên sân San Siro, khi M.U bắt đầu lấy lại thế trận, là điều khiến Milan trả giá quá đắt.

Nhưng người viết tin rằng, Leonardo đã làm tất cả những gì anh có thể, dựa trên kinh nghiệm ít ỏi và khả năng điều binh khiển tướng của mình. Chơi tấn công một cách mạo hiểm và sẵn sàng chấp nhận thủng lưới là điều duy nhất Milan có thể làm lúc này, một khi đội bóng, vẫn rất già nua, đã vứt bỏ những tư duy cầu toàn và phòng ngự vốn có dưới thời Ancelotti chỉ vì một lí do đơn giản: tấn công vì không phòng ngự nổi, tấn công vì đấy là cách tốt nhất để chiến thắng nỗi sợ hãi thất bại và tấn công là để tạo ra trận đấu đẹp đẽ mà nếu may mắn xảy ra (đối phương dứt điểm kém hơn), chiến thắng sẽ thuộc về họ. Việc ghi bàn nhiều hơn đối phương do đó là một sứ mệnh phải thực hiện. Trong một ngày đẹp trời, họ sẽ thắng. Nhưng trong những đêm như ở San Siro đầu tuần này, điều ngược lại đã xảy ra khi tất cả những cơ hội đẹp nhất đã bị họ để trôi qua trước mũi giầy, khi Leonardo thiếu những giải pháp cần thiết để điều chỉnh chiến thuật, khi hàng thủ phơi bày những điểm yếu chết người.

Một đội bóng mơ mộng như thế, dưới tay một HLV như thế, liệu có thể đánh bại M.U chênh lệch 2 bàn trên sân Old Trafford như Leonardo đã tuyên bố sau thất bại? Và liệu trên đất Anh, nơi M.U vẫn là vua, khi cần phải thực dụng một cách tàn nhẫn, chơi một thứ bóng đá xấu xí để đạt mục tiêu đã đề ra? Chắc chắn là không. Leonardo sẽ không thay đổi, vì anh không thể thay đổi bản tính cũng như tư duy của mình. Và ở Old Trafford, bằng lối đá ấy, Milan sẽ lại lao mình vào chỗ chết như một con thiêu thân, nhưng cứ ngỡ mình chết như thiên nga.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN