thethaovanhoa.vn

Thư tất niên: Một li rượu cùng calcio

12/02/2010 09:20 GMT+7

Số phận thật kì lạ. Nó mỉm cười khi đưa tôi đến đất nước mà tôi yêu mến, đến giải đấu bóng đá mà tôi luôn sống trong đó với nỗi đam mê, khắc khoải. Và đắm mình trong đó mới hiểu cuộc sống ở đây nhiều màu sắc, cung bậc và tình cảm ra sao.

(TT&VH) -  Số phận thật kì lạ. Nó mỉm cười khi đưa tôi đến đất nước mà tôi yêu mến, đến giải đấu bóng đá mà tôi luôn sống trong đó với nỗi đam mê, khắc khoải. Và đắm mình trong đó mới hiểu cuộc sống ở đây nhiều màu sắc, cung bậc và tình cảm ra sao.

Phải xem bóng đá cùng với những người Romanista mới hiểu họ yêu bóng đá và đội bóng mang tên thủ đô nước Ý ấy mới hiểu đến nhường nào. Có một lần tôi ngồi ăn tối với Costantino, một ông già 60 tuổi đầu bạc trắng nhưng hết sức tráng kiện, hóm hỉnh và yêu Roma đến điên rồ. Bữa ăn tối diễn ra trong nhà của một người bạn Ý là nhiếp ảnh gia, đúng vào thời điểm Roma đang đá ở Serie A. Anh bạn không thuê bao truyền hình vệ tinh trả tiền, nên chẳng ai trong số chúng tôi được xem trực tiếp và biết kết quả trận đấu ra sao. Costantino - hiện đang làm HLV cho một đội bóng... nhà tù - cả bữa ăn cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Cuối cùng, ông bảo: “Sốt ruột cũng chẳng ích gì. Cứ đợi xem hàng xóm có la hét ầm ỹ hay không là biết ngay chuyện gì xảy ra”.

Trong năm 2009, tác giả đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ như đi thăm nơi
diễn ra trận chung kết Champions League

Thế rồi bỗng một lúc, cả dãy phố phía dưới chung cư ở khu dân cư ngay sát Vatican ầm như chợ vỡ, Costantino mở cửa ban công ào ra ngoài trời rét như cắt, hét toáng lên như một gã điên khùng, và khi quay vào, la ầm lên: “Roma đã ghi bàn”. Ông bạn già chỉ cần đợi những tiếng hét ầm ỹ tiếp theo để hiểu rằng thế là kết trận, Roma đã thắng lợi, và sau khi móc điện thoại gọi bạn bè để biết ai đã ghi bàn, ông rót thêm cho mỗi người một li whisky siêu nặng. Ừ, uống chứ, Roma thắng rồi mà.

Người Italia đáng yêu ở sự cuồng nhiệt ấy, và những người Roma chỉ là một phần rất nhỏ trong cái cuộc sống lúc nào cũng quay cuồng vì calcio. Bây giờ, tôi đã quen với cuộc sống ấy. Không cần phải đến các SVĐ như những năm đầu tiên để hiểu vòng quay cuộc sống ấy ra sao, mà chỉ cần tiếp xúc với những người bình thường nhất, nói chuyện với các tifosi là ngấm chất sống ấy trong máu mình.

Các SVĐ Italia bẩn thỉu, cũ nát và thậm chí hôi hám. Những cuộc đấu khẩu vẫn diễn ra như cơm bữa trên báo chí giữa các quan chức và HLV đối địch. Các show bóng đá trên truyền hình tăng thêm độ nóng bằng những câu chửi thề, những pha quay chậm (hàng tuần họ lập ra cả một BXH những pha giả vờ ngã có tên “Tutti giù per terra”, nghĩa là "Tất cả ngã xuống đất"), những bình luận sắc sảo (và đôi khi ngu ngốc) của các chuyên gia bóng đá, cũng như những chiếc váy ngày càng ngắn của “các em BLV xinh tươi” (cả buổi chỉ cười mà ít nói) mà nhà đài bố trí nhằm câu khách. Đến một hệ thống phim khiêu dâm có tên Conto TV cũng đã vào cuộc sống bóng đá bằng cách mua bản quyền một số trận đấu ở Cúp Italia và Europa League. Mourinho vẫn là một nhân vật ăn khách khi mỗi mùa bóng lại là chủ đề để các nhà báo in thêm vài cuốn sách mới phân tích đủ mọi khía cạnh phát ngôn cũng như cách cầm quân của ông. Các tờ báo vẫn thay đổi quan điểm luôn xoành xoạch sau mỗi kết quả thắng thua của một đội, lúc tôn người này lên, lúc đá người kia xuống... Những nhà báo không sống ở Ý bảo rằng, tình yêu của người Italia với bóng đá đã nguội lạnh. Sai bét. Họ chỉ ít đến sân hơn, nơi ngày càng trở nên mất an toàn hơn mà thôi. Có lần, ông già Costantino bảo, ở nhiều nơi, người Italia đến SVĐ còn nhiều hơn là đi lễ nhà thờ!

Bây giờ, tôi có những nỗi đam mê bóng đá mới (nhưng là cũ đối với người Ý). Tôi xem bóng đá qua truyền hình ít hơn vì tôi sống cùng bóng đá qua đài phát thanh. Người ta bảo, mỗi buổi chiều chủ nhật, có trên chục triệu người Ý sống trong không khí cuồng điên của thứ bóng đá không nhìn thấy được mà chỉ nghe, khi họ ngồi sau vô lăng ôtô. Năm 2010, đài RAI kỉ niệm nửa thế kỉ ngày ra đời của chương trình “Tutto il calcio minuto al minuto” (Bóng đá từng phút một). Chất sống động, kịch tính và căng thẳng vô cùng đến từng hơi thở của các tường thuật viên trên gần chục sân đấu trong các chương trình trực tiếp mỗi chủ nhật là những giá trị tinh thần ít ỏi còn sót lại từ một thời calcio chưa khủng hoảng và chưa bị truyền hình chi phối.

...hay có dịp phỏng vấn Del Piero. Và năm 2010 thì sẽ là vi vu tới Nam Phi để sống và thở cùng World Cup?

Tôi sưu tập những sticker cầu thủ và dán vào một cuốn tạp chí với những ô đã được để sẵn cho mỗi đội. Bộ sưu tập Panini - tên gọi của tập sticker, những tấm chân dung cầu thủ ở dạng đan được - đã tồn tại trên đất Ý nửa thế kỉ nay, và việc sưu tầm sticker trở thành một nỗi đam mê lớn cho hàng triệu người Italia trong suốt bao năm qua, từ những đứa trẻ cho đến những cụ già. Panini chính là lịch sử calcio và là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai yêu bóng đá Ý. Tôi cũng thôi tò mò, không còn muốn ghé qua trạm nghỉ ở Badia al Pino (miền Trung nước Ý), nơi người CĐV Lazio Gabriele Sandri đã ngã xuống sau một viên đạn của cảnh sát tìm cách dẹp yên một cuộc ẩu đả giữa các tifosi. Những cái chết vì bóng đá của các tifosi, và cả cảnh sát, như cái chết của thanh tra Raciti ở Catania 3 năm về trước, vẫn nhức nhối. Nhưng người ta phải sống với thực tế ấy và chấp nhận nó như một gương mặt của không chỉ calcio, mà còn cả của nước Ý rối ren và đầy rẫy những câu chuyện buồn dưới bầu trời Địa Trung Hải xanh trong không một gợn mây.

Chấp nhận như cách người Ý chỉ nhún vai khi được hỏi về mafia. Chấp nhận như một đêm ngồi ăn pizza trên một quảng trường sóng vỗ ỳ oạp ở Venezia, khi chiếc pizza ấy có tên “Venezia 1907”, tên của đội bóng ở thành phố trên mặt nước huyền thoại từng một thời bay nhảy ở Serie A, nay đã phá sản và tụt xuống tận hạng 3. Buồn như khi đã cầm chiếc vé Champions League ở sân Olimpico trên tay mà không được vào sân vì nó không dành cho mình. Nhưng những nỗi buồn ấy rồi cũng bay biến đi, khi ở năm thứ 3 trên đất Ý, thấy chất bóng đá ấy đã ngấm sâu vào mình trong từng mạch máu và thớ thịt, khi cảm giác lâng lâng được sống trong lòng calcio không bao giờ mất đi, và đôi khi được nhân lên gấp bội như một buổi trưa tháng 12 ngồi phỏng vấn Del Piero. Nỗi đam mê ấy được tăng thêm khi hiểu hơn nữa tâm tính, suy nghĩ và tình cảm của người Italia. Vậy còn cuộc sống cá nhân của họ, cụ thể hơn là tình yêu và tình dục?

Một câu hỏi tế nhị nhưng gây rất nhiều thích thú đối với những người Italia. Ông già Costantino, từ chục năm nay đã li thân với vợ, bảo rằng chuyện ngoại tình của John Terry ở Anh là hoàn toàn bình thường ở calcio, nghĩa là thế giới của ông. Đối với một đất nước mà thống kê cho thấy có đến 60% các đức ông chồng phản bội vợ và 50% các bà vợ ngoại tình, thì mỗi đội bóng gần ba chục cầu thủ cũng phải có đến một nửa số đội trưởng bị tước băng, hơn một nửa số “đức ông” bị cắm sừng và ngần ấy lừa dối vợ, lừa dối đến mức thành một thói quen cũng chẳng khác gì họ luôn phản bội niềm tin yêu của các tifosi khi hết thắng lại thua!

Năm 2010 là World Cup, những cuộc phiêu lưu mới sẽ đưa tôi đến đâu trên đất Italia? Những cuộc phỏng vấn mới với các ngôi sao mà một vài người quen biết đã đồng ý giúp liên hệ, thêm những đam mê calcio mới mẻ, hay một chuyến bay xa lắc xa lơ tới Nam Phi cho World Cup, 2 năm sau khi đã rong ruổi 10 nghìn cây số trong 30 ngày EURO? Chưa thể trả lời được. Đấy là chuyện của năm mới. Và vì năm mới, hãy nâng một li cho tình yêu bóng đá, cho calcio và những gì ngoài thế giới calcio...
 
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN