thethaovanhoa.vn

Trung Quốc: Cha xích con - đáng giận hay đáng thương?

08/02/2010 09:46 GMT+7

Để yên tâm đi làm, một ông bố đã phải xích con vào cột đèn. Câu chuyện tưởng như chỉ có thể gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc hóa ra lại tạo ra những phản ứng trái ngược. Có người lên án, nhưng rất nhiều người xót thương.

(TT&VH) - Để yên tâm đi làm, một ông bố đã phải xích con vào cột đèn. Câu chuyện tưởng như chỉ có thể gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc hóa ra lại tạo ra những phản ứng trái ngược. Có người lên án, nhưng rất nhiều người xót thương.

Xích con cho khỏi… mất

Mới nhìn qua, hình ảnh đập vào mắt chúng ta trông giống như một vụ ngược đãi trẻ em nghiêm trọng. Tại một cột đèn đường bên ngoài siêu thị Huaguan ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có một đứa trẻ bé xíu, mặt đỏ ửng vì tiết trời lạnh, đang tha thẩn chơi. Mỗi cử động của bé lại khiến chuỗi dây xích lại vang lên leng keng. Đầu kia của đoạn xích được khóa vào chiếc cột đèn.

Đứa trẻ tên Chen Jingdan, 2 tuổi, và người xích em lại là ông bố Chen Chuanliu làm nghề kéo xe. Bố con Chen từ tỉnh Tứ Xuyên về Bắc Kinh để kiếm sống. Một mình Chen phải vất vả nuôi cả nhà, gồm người vợ bị bệnh tâm thần và hai đứa con. Làm việc cật lực, mỗi ngày anh chỉ kiếm được 50 NDT (khoảng hơn 100.000 đồng).


Bé Chen Jindan chơi tha thẩn cạnh chiếc cột điện, chân tay bị xích.
Ngày 22/1, Jinghong, đứa con gái 4 tuổi của Chen, đã mất tích khi anh để bé chơi cùng bạn ở nhà trọ. Anh và hàng xóm tin rằng Jinghong đã bị bắt cóc. Lo sợ mất nốt đứa con trai, Chen đã buộc phải xích Jingdan vào cột điện mỗi khi đi làm bởi người vợ không có khả năng trông con.

"Vợ tôi mắc bệnh tâm thần. Còn tôi còn phải làm việc để nuôi gia đình" - Chen nói với tờ Metro - "Vì thế tôi đã xích con trai vào cột điện mỗi khi có khách. Trông thì nghiệt ngã thật nhưng thà như vậy còn hơn để mất nốt đứa con này".

Thân phận ngoại tỉnh

Mỗi năm có hàng chục ngàn trẻ em bị mất tích ở Trung Quốc, phần lớn là con của những người lao động ngoại tỉnh nghèo khó đến các thành phố lớn mưu sinh. Các em bị bắt cóc, bị bán với giá từ vài trăm tới vài ngàn đô la. Các quan chức Trung Quốc từng cảnh báo rằng nạn bắt cóc trẻ em đang tăng lên. Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng tới mức năm ngoái nhà chức trách đã mở một chiến dịch trấn áp nạn buôn bán trẻ em. Cảnh sát tạo ra cơ sở dữ liệu di truyền quốc gia để đoàn tụ các gia đình ly tán. Họ cũng mở một trang web đăng ảnh, thông tin chi tiết về những đứa trẻ đã được giải cứu. Các quan chức nói rằng năm ngoái họ cứu được 2.000 đứa trẻ và trả lại một số em cho cha mẹ đẻ.


Hai cha con anh Chen.
Nhưng với Chen thì hy vọng tìm lại con là rất nhỏ. “Thật khó để tìm con gái bởi tôi còn chẳng có một tấm ảnh nào của cháu cả. Gia đình tôi chẳng thừa tiền để chụp ảnh chơi” - Chen nói - “Cảnh sát chưa cho tôi biết điều gì. Liệu họ có điều tra vụ này hay không, tôi không rõ. Họ chỉ bảo tôi phải tìm kỹ xung quanh nơi mình đang sống".

Chen không phải là người nhanh miệng. Được hỏi về con gái Jinghong, phải mất vài phút anh mới cất lời: “Tóc con bé rối bù, ngắn cụt giống tôi. Cháu có một vết sẹo trên trán. Khuôn mặt không tròn mà có hình quả trứng và nó chỉ cao bằng cái bàn”.

Sinh được bé Jinghong, Chen và vợ rất vui bởi anh và vợ đã ngoài 30 tuổi. Vợ Chen, Yang Caihong, bị rối loạn nhận thức và không có khả năng chăm sóc con cái. Họ cũng không có người thân trong thành phố. Mặc dù đã sống ở Bắc Kinh nhiều năm song do chính sách hộ khẩu ở Trung Quốc nên họ vẫn bị xem là dân tỉnh lẻ, không được hưởng các chế độ chăm sóc trẻ miễn phí.

Vì thế từ khi Jinghong mới 40 ngày tuổi người mẹ đã đưa con tới siêu thị Huaguan khi chị đi nhặt phế liệu đem bán. Chen cố gắng để ý để chăm sóc con cái vì biết bệnh của vợ nhưng công việc bận bịu khiến anh không thể quan tâm đúng mức. Tuy nhiên anh có nhiều hàng xóm tốt. Họ đã mua sữa, bánh cho Jinghong và đưa bé về cho anh nếu nó bị lạc. “Con bé rất bạo. Thứ gì nó cũng dám làm. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân để nó bị bắt cóc” - Zhang, một hàng xóm của Chen nói.

Vấn đề mang tính xã hội

Cảnh sát nói với báo chí rằng họ đang triển khai tìm bé Jinghong và còn thu thập thông tin lấy được từ các camera an ninh ở gần nơi xảy ra vụ bắt cóc.

Kể từ khi xuất hiện trên mặt báo, Chen đã được người dân cả nước cảm thông rất nhiều. Vừa qua, Giám đốc nhà trẻ tư Aibei ở quận Fangshan, nơi gia đình Chen trú ngụ, đã ngỏ lời nhận bé Jingdan vào học miễn phí. “Khoản học phí kéo dài 3 năm, chừng 40.000 tệ sẽ do tôi chịu trách nhiệm”. Người đàn ông mang họ Pi nói với tờ Thời báo Hoàn cầu - “Tôi chỉ muốn thể hiện sự cảm thông... nhưng chăm sóc con cái người lao động ngoại tỉnh nói chung là vấn đề rất lớn”.

Pi cho biết trở ngại lớn nhất của Chen hiện là hộ khẩu. Không có hộ khẩu, con trai của anh sẽ không được tiêm vắc xin phòng các bệnh trẻ em và nhận các trợ cấp xã hội khác. Chính quyền quận Fangshan cũng phải thừa nhận sự bế tắc trong trường hợp của Chen. "Họ không phải dân sở tại" - một quan chức tên Li nói với tờ China Daily - "Cậu bé này được chú ý chỉ vì bị xích vào cột đèn. Nhưng ngoài kia còn có rất nhiều đứa trẻ khác là con cái của các gia đình ngoại tỉnh sống tại Bắc Kinh và chúng cũng không được hưởng bất kỳ lợi ích gì từ các chính sách của chính phủ".
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN