thethaovanhoa.vn

Juve dưới tay Zac: Khắc khoải hồi sinh

06/02/2010 11:02 GMT+7

Trận đấu ra mắt của Zaccheroni trên cương vị HLV trưởng của Juve cho thấy rõ vấn đề của đội bóng lớn nhất nước Ý: họ chiến đấu với một tâm trạng bấp bênh gần như tuyệt vọng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là họ lại chìm trong thất bại.

(TT&VH) - Nỗi sợ hãi không ra đi cùng với Ferrara. Trận đấu ra mắt của Zaccheroni trên cương vị HLV trưởng của Juve là một bằng chứng cho thấy rõ vấn đề của đội bóng lớn nhất nước Ý: họ chiến đấu với một tâm trạng bấp bênh gần như tuyệt vọng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là những dây thần kinh đứt phụt và họ lại chìm trong thất bại.

Nếu không được tặng một quả phạt đền, không ai rõ Juve sẽ ra sao khi đối đầu với Lazio, một đội bóng còn khủng hoảng hơn họ gấp bội phần. Việc không tìm được con đường để đến chiến thắng đã dẫn đến những con đường đưa tới thất bại, như một điều hiển nhiên không thể nào tránh khỏi, và do đó, trận hòa ở Olimpico trong trận đầu tiên của triều đại tạm thời mang tên Zaccheroni được coi là một kết quả may mắn. Trận hòa đầu tiên sau chuỗi 13 trận thua nhiều hơn thắng ấy đã ngăn chặn một xu hướng tồi tệ không chỉ kéo Juve ra khỏi tốp dự Cúp châu Âu mà còn kéo tinh thần của cả đội tuột xuống dưới gót chân.

Zaccheroni vẫn còn rất nhiều điều phải chứng tỏ ở Juve

Với Zac, không thua được coi là điều khác biệt đầu tiên ông đem đến, nhưng vị HLV người gốc miền trung Italia cũng hiểu quá rõ rằng, một kết quả như vậy ở trận ra mắt cũng là một thất vọng lớn. Một đội như Juve không trông chờ vào những món quà của trọng tài ban tặng và không hy vọng vào những trận hòa chỉ để ngăn cản phần nào cuộc khủng hoảng. Đang đứng thứ 6 trên BXH, đã kém Napoli 4 điểm, Roma và Milan 7 điểm, bằng điểm với Palermo, hơn nhóm đứng sau chỉ một bước chân (hơn Sampdoria 1 điểm, Bari, Genoa, Cagliari 2 và Fiorentina 3), một kết quả không ấn tượng nữa trên sân Livorno sẽ đẩy Juve xuống giữa bảng, đồng nghĩa với việc xếp ngang Juve với những đội bóng trung bình mà mục tiêu quan trọng nhất không gì hơn là trụ hạng. Mà mục tiêu ấy, trên lí thuyết, Juve chỉ cần 6 điểm nữa là có thể yên tâm...

Không có gì ngạc nhiên khi dư luận hoài nghi Zac vào thời điểm Juve bổ nhiệm ông làm HLV tạm quyền, 3 năm sau khi ông dẫn dắt một đội bóng lần gần nhất. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Zac chạy đua với thời gian để đưa Juve trở lại với quỹ đạo chiến thắng và cũng là để chứng tỏ mình. Về mặt nhân sự và tinh thần, Zac lập ra luật của ông: tất cả các cầu thủ đều bình đẳng trước HLV. Các cầu thủ ít tên tuổi hay các cựu binh đều như nhau và dưới sự điều động của ông, không ai được cãi lại. Với Zac, chủ nghĩa công thần không tồn tại. Về mặt chiến thuật: sau 7 tháng của triều đại Ferrara, lần đầu tiên trong ngôi nhà Juve, người ta nói nhiều đến chuyên môn bóng đá như thế. Mỗi khi tiếp xúc với báo chí, Ferrara hầu như chỉ nói về những động viên, khích lệ tinh thần, ý chí chiến đấu... mà không đả động gì về chiến thuật (anh vẫn còn đang học điều đó), hay dám đề cập thẳng vào những vấn đề không ổn của Juve.

Cuộc khủng hoảng tinh thần diễn ra trong những tháng qua, trên thực tế là hậu quả trực tiếp của một hội chứng thất bại về kĩ chiến thuật của đội, khi Ferrara thất bại trong việc tạo ra cho Juve một bản sắc và một lối chơi mang sắc thái riêng. Zac hoàn toàn ngược lại. Là một HLV dày dạn kinh nghiệm và nhận thức quá rõ những gì đang xảy ra (“về khía cạnh quyết tâm, các cầu thủ Juve đã thể hiện hết mình”), Zac tìm kiếm những giải pháp khác nhau thông qua chiến thuật và các sơ đồ khác nhau. Ở Livorno, ông sẽ trở lại với sơ đồ 3-4-3, chìa khóa của chiến thắng trong những năm tháng ở Udinese. Trở lại với sơ đồ ấy thể hiện sự liều lĩnh của một con người đang đánh bạc. Zac đã thành công với Udinese, nhưng những năm sau đó với Milan và Inter, ông đã thất bại thảm hại và buộc phải điều chỉnh, vì Milan và Inter không có những con người hợp với sơ đồ ấy. Juve có đủ nhân sự để làm điều ấy, nhưng liệu họ đã khả năng vượt qua những nỗi sợ hãi để đá tấn công với 3-4-3 chưa?

Nếu Thượng đế có thể tạo ra thế giới trong vòng 6 ngày, thì tiếc thay, Zac không có quyền năng như Đấng tạo hóa. Sau một tuần cầm Juve, ông vẫn chưa thể tạo ra được đội bóng Juve có khả năng vượt qua khủng hoảng, bởi việc ấy dường như còn khó hơn cả việc Thượng đế tạo ra thế giới. Nhưng trái bóng vẫn phải lăn, Juve phải đá và Zac phải làm tất cả để Juve trở lại với chiến thắng. Thời gian rất ít, kẻ thù thì rất nhiều. Phía trước họ, sau lưng họ, và trong lòng họ.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 

Làm thế nào để đưa Juve trở lại chiến thắng?

Tăng cường lối chơi biên: Một trong những ưu tiên của Zac là tăng cường khả năng tấn công cánh và đá cánh cũng là một trong những nét tiêu biểu trong tư duy chiến thuật của Zac. Với việc củng cố lối chơi cánh, những cầu thủ không có đất dụng võ dưới thời Ranieri và Ferrara như De Ceglie lại trở nên hữu dụng, đặc biệt là trong trường hợp Zac áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho Juve.

Tìm lại bàn thắng ở các tiền đạo: Chấn thương của Iaquinta và Trezeguet đã lấy đi của Juve 2 chân sút hiệu quả đúng vào thời điểm họ có phong độ tốt nhất. Với những người còn lại, Zac cần “kích thích” để họ tỏa sáng trở lại. Del Piero vẫn chưa là chính anh, Amauri đã im tiếng từ 3 tháng nay (từ trận thắng Samp 5-1 ngày 28/10/2009), trong khi Diego cũng thiếu đi sự bùng nổ anh đã có hồi còn ở Werder.

Áp dụng sơ đồ 3-4-3: Trong hơn nửa thế kỉ qua, chưa HLV Juve nào áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ, do truyền thống và do bản tính của Juve là thận trọng. Việc phá vỡ truyền thống để áp dụng một sơ đồ mới, một tinh thần thi đấu mới là điều không dễ dàng.

0 Bàn thắng vào lưới Lazio là bàn thứ 266 của Del Piero trong màu áo Juve. Trước đó, chưa bao giờ trong sự nghiệp, số 10 Juve ghi được bàn thắng trong trận ra mắt của một HLV mới.

1 Trận hòa Lazio 1-1 là trận hòa đầu tiên của Juve sau 13 trận liên tiếp thắng (6 trận) và bại (7 trận), kể từ ngày 17/10/2009, khi bị Fiorentina cầm chân 1-1 trên sân nhà.

4 Chỉ giành được 4 điểm/7 trận gần nhất (1 thắng, 1 hòa, 5 thua), lần đầu tiên kể từ 48 năm nay, Juventus có chuỗi trận tồi tệ đến vậy. Mùa bóng 1961/62, trong 10 vòng đấu cuối cùng, Juve chỉ giành được 1 điểm, thua 9 trận (7 trận cuối mùa thua liên tiếp).

444 Nếu ra sân trong trận gặp Livorno, Del Piero sẽ đạt bằng kỉ lục 444 trận đấu ở giải VĐ Italia của cựu chủ tịch Boniperti. Hiện tại, Del Piero đã chơi 443 trận cho Juve ở các giải VĐ Italia, trong đó 408 ở Serie A và 35 ở Serie B.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN