
Câu chuyện thể thao: Ai về Bến Ngự...
Huế từng được coi là thủ phủ của bóng đá miền Trung. Thế nhưng, đã một thập niên, bóng đá Huế chỉ còn là “nền cũ lâu đài bóng tịch dương”.
(TT&VH) - Huế từng được coi là thủ phủ của bóng đá miền Trung. Thế nhưng, đã một thập niên, bóng đá Huế chỉ còn là “nền cũ lâu đài bóng tịch dương”.
Ba chìm bảy nổi
Huế là thủ phủ của bóng đá Trung Kỳ. Sân vận động Tự Do ra đời từ năm 1930. Người Pháp cho khởi công xây dựng một sân vận động hiện đại và có quy mô vào bậc nhất Ðông Dương tại làng Phú Xuân (Huế). Ban đầu chính quyền thực dân pháp đặt tên là Olympic nhưng do triều đình Huế không đồng ý lấy tên “Tây” nên cuối cùng đổi tên thành SVÐ Bảo Long (Bảo Long là Hoàng tử con vua Bảo Ðại). SVÐ Bảo Long khánh thành vào năm 1936, ngoài mặt sân cỏ dùng để tổ chức các trận đấu bóng đá, bên trong còn có hệ thống lòng chảo dùng để cho các cuộc đua xe đạp và đua mô-tô. Sau Cách mạng tháng Tám, sân Bảo Long đổi thành SVÐ Tự Do.
Bóng đá Huế bây giờ không còn là niềm tự hào Cố đô - Ảnh:VSI
Tại các giải bóng đá Ðông Dương, bóng đá Trung Kỳ với nòng cốt là các cầu thủ Huế từng có tới 3 lần vào các năm 41, 43, 44 đoạt ngôi vị á quân. Những người hâm mộ bóng đá ở Huế vẫn thường hay nhắc đến những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Cố đô như Bửu Phấn, Bửu Bàng, Tư Ếch, Minh, Hưởng, Tiền Tốt, Tường, Hồ. Sau này là Lê Đức Anh Tuấn, Quang Sang, Quang Phú. Mùa giải 1995, đội TT- Huế do cố HLV Ninh Văn Bảo dẫn dắt chơi rất thành công, giành ngôi vị á quân giải VÐQG.
Từ đó đến nay, bóng đá Huế ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh theo đúng nghĩa của câu này. Những năm đầu thế kỷ, anh em phóng viên miền Trung cũng hay phi xe qua đèo Hải Vân ra Huế xem bóng đá. Thế nhưng dần dần, dù đường không còn xa ngái, nhưng sự hưng phấn đến sân Tự Do đã không còn. Trên bản đồ bóng đá cả nước, cái tên Tự Do cũng chỉ còn là một vết mờ nhạt. Âu đó cũng là nỗi buồn da diết của bóng đá Huế.
Người xưa đâu tá!
Khi không khí bóng đá Huế đang còn vượng (năm 2000), HLV Đoàn Phùng lúc ấy vừa chân ướt chân ráo hồi cố hương, dưới sự bảo trợ của nguyên GĐ Sở TDTT TT-Huế cũ, Ngô Văn Trân. Đấy cũng là thời điểm đánh dấu Phùng “phiêu”- Ngô Văn Trân là cặp bài trùng của bóng đá Huế. Ông Phùng được “lót ổ” bằng chức GĐKT. Chỉ sau 7 vòng, HLV Nguyễn Đình Thọ đã phải nhường ghế cho họ Đoàn. Đấy cũng là thời điểm đánh dấu bóng đá Huế dưới triều đại Đoàn Phùng, dù có lúc ông lui về nhường quyền cho Folha, Kim Hằng, Quang Sang. Mùa này, chức HLV là Đức Dũng.
Sân Tự Do đã in đậm dấu giày cũng như hình bóng của Phùng “phiêu” và thuyền trưởng Ngô Văn Trân. Nếu nói độ “quái”, hai nhân vật người Huế này không thua ai. Thế nhưng, cả quãng thời gian dài gắn bó với nhau bộ đôi này vẫn không giúp Huế ngẩng mặt với thiên hạ. Sau vụ ở sân Nha Trang (Huế bị tố đã gạ cầu thủ Khánh Hòa “nằm”), một nỗi mặc cảm giày vò ông Trân, đến mức ngày Huế thăng hạng trước Hải Phòng ông không dám xuất hiện. Trên sân nhà, ông Trân thường chọn góc khuất nhất!
Ông Trân bây giờ đã chia tay nơi chứa chan sự kiện những năm tháng bi tráng, là Sở TDTT TT-Huế cũ, nằm ở đường Bà Triệu. Vị cựu GĐ nay đã hạ cánh sang làm Phó chánh văn phòng học viện hành chính QG đại diện miền Trung. Đấy cũng là cú sốc lớn với HLV Đoàn Phùng, khi ông mất đi chỗ dựa cuối cùng. Giờ Đoàn Phùng làm trưởng đoàn, nhường lại ghế trưởng cho lớp trẻ.
Huế bây giờ tiền cũng không quá bí bách, khi có 11 tỷ để chơi hạng Nhất. Nhưng, chẳng còn gì để xem khi không còn cá tính, tham vọng, và cả cảm hứng từ cầu thủ. Văn Trương đã lên HA.GL. Đức Tài, Tuấn Vũ là hai nhân tố mới cũng rời “bến Ngự”. Ôi, Huế của ta, bóng đá nơi này bao giờ tìm lại được hào quang xưa !
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN