
Ian McIntosh: I love cháo gà!
"Nếu bạn muốn hỏi tôi về ý nghĩa của Giáng sinh với tôi thì xin đừng, còn về Tết, thì nhiều chuyện lắm, nhiều đến nỗi thật khó để bắt đầu", chàng trung niên độc thân người Úc Ian McIntosh cho biết.
(TT&VH Cuối tuần) - Ian McIntosh là một “chàng” trung niên độc thân, làm nghề thiết kế xây dựng (building designer). Khi còn nhỏ, anh thích vẽ và vẽ nhiều tranh chì về phong cảnh, cây cối. Lớn lên, anh chọn ngành học trên và làm việc cho các công ty xây dựng như một kẻ làm thuê chuyên nghiệp. Từ năm 1987, anh có điều kiện quay trở lại với sở thích nghệ thuật và anh chọn nhiếp ảnh đen trắng. Ian sang Việt Nam năm 1992, thoạt tiên là một khách du lịch và càng về sau, sự gắn bó càng sâu nặng. Ở Việt Nam, anh có điều kiện làm nghệ thuật theo ý thích, vẽ tranh, triển lãm, bán tranh, được báo chí Việt Nam giới thiệu như một nghệ sĩ. Bài viết tản mạn dưới đây do PV TTVH Cuối tuần chấp bút giúp anh sau những câu chuyện có vẻ không đầu không cuối khi một cái Tết Việt đang đến với người đàn ông xứ chuột túi này.
Tết và mẹ
Bạn hỏi tôi có khi nào tôi đón Tết ở Hà Nội không ư? Phải nói thế này, nếu bạn muốn hỏi tôi về ý nghĩa của Giáng sinh với tôi thì xin đừng, còn về Tết, thì nhiều chuyện lắm, nhiều đến nỗi thật khó để bắt đầu. 15 năm qua, kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Nội, và là lần thứ hai đến Việt Nam, tôi đã coi nơi này là quê nhà thứ hai của mình. Trong tương lai, tôi sẽ ở lại hẳn Việt Nam. Tôi đã từng trải qua nhiều cái Tết ở đây, TP.HCM có, Hà Nội có và Huế cũng có… Nhưng có lẽ sâu nặng nhất vẫn là Hà Nội, nơi tôi có những kỷ niệm mà nếu nói ra, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của ai đó… Và vì thế, tôi càng thấm thía về sự sâu nặng trong quan hệ giữa tôi với Việt Nam, sự sâu nặng thúc đẩy và truyền cảm hứng để tôi làm nghệ thuật - thứ công việc mà ở Australia, bao năm qua, tôi đã không thể làm được.

Tác phẩm của Ian McIntosh
Thôi nào, tôi lan man quá phải không. Hãy cùng nhau nói về Tết của tôi ở Hà Nội nhé. Cũng chẳng nhớ là lần đầu tiên tôi đón Tết ở đây là khi nào nữa, chà, lâu lắm rồi thì phải. Tôi chỉ còn nhớ cái cảm giác thật chán, vì cả 3 ngày Tết đó, đường phố vắng tanh. Hàng quán đóng hết. Tôi đã rơi vào tình trạng không biết làm gì cho qua ngày. Khủng khiếp! Tôi cũng có đến nhà bạn bè người Việt Nam song cảm giác là không thuận, vì sao ư, vì những ngày đó, người ta dành hết thời gian và tình cảm cho gia đình. Đàn bà thì quẩn quanh ở bếp, với đủ các loại thức ăn, đàn ông thì uống bia, rượu, tiếp khách, ngồi xem tivi, trẻ con thì loay hoay với quần áo mới, đồ chơi, và tiền mừng tuổi. Tôi nhớ là tôi tốn nhiều tiền cho việc này lắm (chà chà…). Cái mối liên kết gia đình vốn mạnh mẽ trong văn hóa của người Việt thì nhân cái Tết này, nó lại mạnh mẽ lên gấp bội. Họ thân thiết với tôi đấy, song dường như ngày Tết, tâm trạng họ hướng về tôi cũng khác. Vì thế, tôi cảm nhận được rõ hơn cái vị trí “out of place” (không đúng chỗ) của mình. Tôi không có được cái liên kết mạnh mẽ với gia đình như người Việt. Có đôi khi, tôi cảm thấy rõ sự đơn độc của tôi giữa cảnh vui vầy gia đình này. Tôi nhớ đến mẹ của mình. Mẹ già lắm rồi và sống trong một trung tâm dưỡng lão ở Melbourne. Mẹ là lí do quan trọng buộc tôi phải về lại Aus-tralia, để thăm bà, trò chuyện cùng bà. Tôi cũng nhớ đến các cháu của tôi (tôi có một anh trai và một em gái), chúng coi tôi là người bạn ngọt ngào nhất đời này. Cả gã mèo ghê gớm của tôi nữa. Tôi đi thế này, gã phải chịu cảnh sống một mình là chủ yếu, bà hàng xóm chỉ cho ăn giúp tôi được thôi. May mà gã cũng mạnh mẽ và độc lập chẳng kém gì tôi...
Nhưng thời gian cũng làm mọi thứ đổi thay. Năm ngoái, tôi đã có cái Tết hay hơn rồi. Vì sao ư? Vì Tết ở Hà Nội đã không còn chỉ là khoảng thời gian của gia đình nữa. Người Hà Nội, nhất là thanh niên, đổ ra đường đông hơn. Họ đón Tết ngoài đường, ăn Tết cũng ngoài đường. Quán hàng mở cửa cả ngày mùng Một phục vụ thực khách. Cái Tết có vẻ được đơn giản hóa hơn, không khí Tết ngoài đường rộn ràng hơn, và tôi bớt đi phần nào sự lạc lõng. Tết là dịp tôi hay đi ăn cháo gà nhất. Vì suốt Tết, quán cháo gà nổi tiếng của Hà Nội trên phố Lý Quốc Sư, đối diện với Nhà thờ Lớn không đóng cửa, tôi ăn cháo gà suốt cả ba ngày đầu năm luôn, đến nỗi có lúc tự thốt lên: “I love cháo gà!”- như một gã nghiện vậy.
Năm nay, đón Tết sớm bằng nghệ thuật
... Vì tôi không được ăn Tết ở Hà Nội hoặc đâu đó trên đất Việt Nam rồi. Tôi sang đây từ tháng 11 năm ngoái và cuối tháng 1 là hết hạn visa, phải về lại Australia. Một cách để chào đón Tết ở quê nhà thứ hai là tôi đã tổ chức triển lãm một loạt tranh mới, ngụ ý về sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống ở Hà Nội. Tôi không dám nói tất cả sự thay đổi đều là tốt, cũng có những sự thay đổi mà ta phải thốt lên: ôi tệ quá, tỉ dụ như giao thông chẳng hạn. Song có những thay đổi về văn hóa thì ta chỉ có thể phải ngẫm nghĩ và tìm cách thích ứng mà thôi. Có thể nói thế này: văn hóa tiêu dùng đang lấn lướt cuộc sống ở đây. Văn hóa truyền thống thì tựa như một món quà của trời đất dành cho con người và có khi cũng lại bị chính con người của văn hóa tiêu dùng hiện đại thờ ơ, làm cho nó bị khuất lấp, bị chen lấn. Bức tranh Văn hóa của tôi là để nói lên chuyện này. Tôi ngụ ý điều đó khi sử dụng cách thức quảng cáo sản phẩm phổ biến nhất ở Hà Nội, sơn, dán giấy lên tường ngoài phố. Cô gái vận trang phục truyền thống, đội mâm ngũ quả mới đẹp làm sao - món quà văn hóa truyền thống là thế. Và văn hóa sống hiện tại đang “đan xen” với văn hóa truyền thống là thế. Đó có thể chỉ là bề mặt? Cũng có thể nói lên một điều gì đó đang biến đổi trong nhận thức thuộc chiều sâu nền tảng? Câu trả lời là tự ở mỗi người. Vì sao quảng cáo rao vặt ngoài đường phố Hà Nội lan tràn như cỏ dại vậy, hở ra ít đất nào là nó lại chiếm chỗ ngay?
Tết là dịp để người Việt Nam hướng trở lại văn hóa truyền thống, văn hóa gia đình. Và Tết, một mặt nào đó, cũng là dịp chứng kiến thêm những sự thay đổi của cuộc sống. Tôi hi vọng là sang năm, khi Tết vào đúng dịp tôi còn lưu lại đây, tôi sẽ được chứng kiến một hoặc một vài sự đổi thay nào đó trong cuộc sống Hà Nội và hi vọng, sẽ không phải thốt lên “Ôi trời!” trước thay đổi ấy.
Phong Vân (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN