Như TT&VH đưa tin, hôm qua 29/1, NSNA MPK đã khai mạc triển lãm Hòa khúc tại CLB Đất Nam (116 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM). Hòa khúc được chọn lọc từ 4 bộ ảnh: Nắng, Gió, Mầm và Tuồng.
(TT&VH) - Hôm qua 29/1, NSNA MPK đã khai mạc triển lãm Hòa khúc tại CLB Đất Nam (116 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM). Hòa khúc được chọn lọc từ 4 bộ ảnh: Nắng, Gió, Mầm và Tuồng. Đây là triển lãm lần thứ hai liên tiếp của MPK diễn ra trong vòng một tháng.TT&VH đã có cuộc trò chuyện với MPK xung quanh triển lãm này cũng như “mật độ” xuất hiện “khá dày” của anh. Ảnh không người, nhưng vẫn có bóng dáng nhân sinh * Có ý kiến cho rằng MPK khá tham lam khi trong một tháng có đến hai triển lãm, có ý còn gay gắt hơn khi nói MPK đang “bán lẻ” cái danh của mình đã gây dựng suốt rất nhiều năm? - Đúng là tôi tham lam thật, nhưng tham như tôi cũng là để làm đẹp cho đời thì tại sao mình không tham nhỉ? * Anh muốn “làm đẹp cho đời” như thế nào trong Hòa khúc lần này? - Tôi muốn đem thiên nhiên đến với mọi người. Hòa khúc gồm 45 bức hình vừa màu vừa trắng đen chụp hoa, rau, củ, quả... nhằm diễn tả nhân tâm của con người. Tôi mong muốn khách thưởng ngoạn triển lãm này quay về với thiên nhiên hài hòa hơn, từ trong thiên nhiên thấy tâm hồn bình an hơn để rồi yêu thương nhau trọn nghĩa hơn. Tất cả sự hòa hợp giữa con người và đất trời mà tôi mong ước chính là cái tên của triển lãm Hòa khúc. * Nhưng triển lãm này không thấy bóng dáng con người, kể cả bộ ảnh Tuồng cũng chỉ rau, củ, quả...? - Không có bóng dáng con người nhưng vẫn có cõi nhân sinh trong đó. Nếu thiên nhiên là một phần không thể tách rời của đời sống thì bộ ảnh Tuồng đã diễn đạt được những trạng thái rất đời. Người xem sẽ thấy, như tên các tác phẩm: Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Sinh, Trụ, Diệt, Bi, Ai... Còn trong bộ ảnh về Gió sẽ có: Tình về, Tình trao, Tình say, Tình mộng... * Có phải vì anh chụp “hình người” không “thuận tay” lắm nên luôn tìm chơi với hoa cỏ? - Tôi cho rằng chụp người hay chụp hoa lá đều khó như nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ: hoa lá vô ngôn còn con người thì lắm lời lý luận rất phức tạp và người trong đời sống càng hiện đại lại càng “diễn” nhiều. Chỉ vì hoa lá vô ngôn, không diễn nên khoe được tất cả vẻ đẹp bản năng trước ống kính, mà tôi thì thích những vẻ đẹp hoang sơ hơn vẻ đẹp “điểm phấn tô son”. Nói thế, nhưng tôi đang “âm mưu” chụp hình chân dung các nghệ sĩ quen thuộc. Vì nói gì thì nói, MPK trước khi vác máy đi chụp hình, thì hắn cũng là một con người như ai. Người mà không “chơi” với người thì chơi với ai? Do vậy chụp hình gì đi chăng nữa cũng là để mang vẻ đẹp đến với đồng loại mình.
Hai tác phẩm Mầm của MPK * Vâng, MPK “cũng là một con người như ai” nên chắc chắn rằng mọi triển lãm của MPK cũng không thoát ra khỏi vòng danh lợi? - Tôi quan niệm lâu nay, cho trong cuộc sống bao giờ cũng hạnh phúc hơn là nhận. Nếu sinh ra là “nghiệp” thì “cho” là để “trả nghiệp”. Về hai cuộc triển lãm Khát và Hòa khúc, nói thẳng là tôi chưa nhận tí lợi nào, dù nhà tài trợ có hứa sẽ hỗ trợ. Nhưng tôi không đặt nặng chuyện hỗ trợ, vì được triển lãm là vui rồi. Ở Hòa khúc, khung treo hình do tôi đi mượn ở Hội NSNA TP.HCM đấy. Cuộc đời mỗi người như một cuộc triển lãm, kết cục bao giờ cũng buồn hơn... khai mạc. Sau triển lãm Khát với nhiều khen chê, ngày bế mạc, tôi một mình thu dọn hình ảnh gói mang về. Hỏi như vậy có buồn không, có trống trải quá không? Nhưng nhờ vậy, sau mỗi triển lãm tôi lại như “tái sinh từ niềm hoang vắng” cho công việc và triển lãm tiếp theo. Chụp những cảnh “ít ai để ý” ở Hà Nội* Nhắc đến triển lãm Khát, một người bạn thân của anh ở Đà Lạt tỏ ý thất vọng và cho rằng “Phước Khùng” không biết đâu là điểm dừng? - Người bạn đó có nói với tôi rằng xây dựng được cái danh MPK không dễ nên phải cẩn trọng giữ gìn. Tôi thì nghĩ ngược lại, niềm vui trong mỗi đời người không nhiều và luôn có giới hạn, do vậy hãy vui đến hết giới hạn của niềm vui chứ không nên đắn đo làm gì. Mỗi triển lãm là một niềm vui và tôi sẽ vui đến tận cùng. * Tháng 10/2010, anh sẽ triển lãm mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Anh có thể tiết lộ về triển lãm này? - Triển lãm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vẫn là triển lãm cá nhân của tôi. Sẽ trưng bày ảnh tôi chụp phong cảnh Hà Nội. Mọi việc thuận buồm hơn nếu có nhà tài trợ. * Chụp phong cảnh? Anh có tin là mình chụp phong cảnh Hà Nội “khác” với các tay máy khác, trong khi MPK chỉ giỏi khi chụp những gì bé nhỏ như giọt sương, mắt côn trùng...? - Tin chứ. Vì các tay máy khác đa phần khai thác những gì vốn đã thành biểu tượng và nên thơ của Hà Nội rồi. Tôi chỉ chụp những gì mà người khác ít để ý đến, chẳng hạn như sông Tô Lịch đang ô nhiễm nặng, tôi nhìn thấy vẻ đẹp của dòng sông đang “bốc mùi” này.Còn việc chụp đại cảnh, hoành tráng hay chụp những gì bé nhỏ đều không quan trọng. Vì cái phi thường nhiều khi không nằm trong cái hoành tráng mà nằm trong cái rất bình thường.* Xin cảm ơn anh! Trần Hoàng Nhân (thực hiện)