
Trước thềm V-League 2010: Có hay không “ông chủ” người Việt?
Ở V-League thời buổi mở cửa – nhập khẩu cầu thủ ngoại, một số người mặc định luôn rằng “ông chủ” của cuộc chơi hay vũ khí chiến thắng của đội bóng thì phải là “Tây”.
(TT&VH) - Chiếm trên dưới 8/11 vị trí trên sân, chúng ta không khó để có thể tìm vài cái tên cầu thủ nội đáng xem. Nhưng, ở V-League thời buổi mở cửa – nhập khẩu cầu thủ ngoại, một số người mặc định luôn rằng “ông chủ” của cuộc chơi hay vũ khí chiến thắng của đội bóng thì phải là “Tây”.“Ông chủ” được hiểu là người chơi ở khu giữa sân, thu hồi – điều phối bóng và cầm chịch trận đấu. Rất hiếm khi “ông chủ” đá tiền đạo. Bóng đá hiện đại không còn mẫu những “libero” (cầu thủ đá tự do, có thể cầm – điều phối bóng từ vị trí trung vệ, leo lên theo trục dọc và thực hiện chức năng ghi bàn) kiểu Sammer hay Matthaus (ĐT Đức) nữa. Trung vệ đội trưởng SLNA – Huy Hoàng, trung vệ đội trưởng SHB.ĐN – Phước Vĩnh hay cầu thủ đa năng Minh Đức của XM.HP là những người có thiên chức của ông chủ, nhưng lại không phát triển theo hướng này, mà thường chỉ bám vị trí – khu vực.
“Lá phổi” người Việt
Lược hết 14 đại diện ở V-League 2010, việc tìm một cặp tiền vệ người Việt chơi ở khu giữa sân lúc này e hơi khó. Hữu Thắng (hoặc Trường Giang) – Minh Chuyên ở B.BD là một điển hình hiếm hoi còn sót lại, nhưng vai trò của những người chơi gần vòng tròn trung tâm không được đánh giá cao ở B.BD, kể từ khi Trường Giang quen dần với băng ghế dự bị. B.BD vẫn phụ thuộc trực tiếp vào hiệu suất của những người có thiên hướng leo biên như Vũ Phong và Philani.
Không một cầu
thủ Việt Nam nào có thể sở hữu những kỹ năng chơi bóng siêu việt như
Leandro (phải). Mùa giải trước, Hồng Minh và Cao Sỹ Cường từng giúp cho tuyến 2 của HN T&T bùng nổ, nhưng có thể tiêu chí này sẽ không được tiếp tục ở mùa giải năm nay, dưới thời HLV Phan Thanh Hùng. Ngay cả khi Duy Nam đã xuất hiện ở Hàng Đẫy, HN T&T vẫn phải tìm phương án “tiêu” hết 1 ngoại binh ở tuyến 2 (nếu không sẽ bị cho là phí phạm), khi trên hàng công, Công Vinh mặc định một suất đá chính bên cạnh Francois, còn tuyến phòng ngự đã chắc một cái tên nước ngoài.
Bỏ qua tình huống của Nguyễn Rogerio (ngoại binh nhập tịch) và Thanh Hưng ở SHB.ĐN, những ông chủ thực sự còn lại cho đến lúc này, chỉ có thể là cặp Tài Em – Minh Phương ở ĐT.LA. Một người thu hồi, giữ nhịp trận đấu, người còn lại chuyển hướng – chuyền bóng ăn ngay. Nhưng, Minh Phương và Tài Em có thể sẽ chỉ sánh vai cùng nhau nhiều nhất 80 phút của trận đấu (chưa kể tình huống chấn thương hay chịu thẻ phạt), còn sau đó ắt phải là cái tên nước ngoài nào đó.
Đốt đuốc tìm cặp “song sát” nội
Suốt giai đoạn 1 V-League 2009, khi Muranda Eric dính chấn thương dài ngày, SLNA luôn chơi với bộ đôi tiền đạo nội là Văn Quyến – Trọng Hoàng. Tất nhiên, họ là đội bóng duy nhất trong số 14 CLB phải vạn bất đắc dĩ dùng phương án này. Cuối mùa, Quyến “béo” dẫn đầu danh sách cầu thủ dội bom cho SLNA (với 8 bàn), trong khi số bàn thắng của Trọng Hoàng bằng với Din Akame và Muranda Eric (6 bàn). Cho đến V-League 2010, bộ đôi tiền đạo nội trở thành thứ xa xỉ phẩm thực sự.
Luôn có ít nhất một cái tên nước ngoài trên hàng công, để làm nên vũ khí chiến thắng hay nói cách khác là thực hiện chức năng ghi bàn. Khoảng 2 – 3 mùa V-League gần đây, nhiệm vụ ghi bàn gần như được khoán trắng cho các cầu thủ ngoại. Đội mạnh, cần có cây làm bàn chủ lực để hiện thực hóa tham vọng giành huy chương, còn kẻ yếu cần họ cho nhu cầu kiếm điểm, giữ suất trụ hạng. Vì thế, vai trò của tiền đạo nội càng bị giảm thiểu đáng kể, mà nguyên nhân một phần từ chính chúng ta.
Mô hình một nội – một ngoại, từng được xem là tối ưu ở V-League. Có thể thấy XM.HP ở mùa giải 2008, T&T HN 2009, ĐT.LA từ 5 năm đổ lại hay K.KH, V.NB ở V-League 2010 tới đây... Nhưng với xu thế như hiện tại, nó có thể không còn là sự lựa chọn hàng đầu nữa, khi có nhiều nơi, người ta dùng thuần 2 chân sút ngoại. Vài đội bóng chơi với 1 trung phong cắm, thì đó vẫn phải là “Tây”. Tức là ngày càng hiếm các chân sút nội sáng giá, chứ đừng mơ đến cặp tiền đạo nội.
TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN