
Chiếc chìa khóa vô hình
Mùa giải 2010 đã phả nóng các sân cỏ khắp đất nước. Đội nào cũng tuyên bố đã chuẩn bị tất cả chu đáo để sẵn sàng nhập cuộc tốt nhất. Đấy là điều tất yếu. Có điều, liệu ai dám khẳng định cầu thủ của họ đã được chuẩn bị tinh thần một cách ổn thoả?
(TT&VH) - Mùa giải 2010 đã phả nóng các sân cỏ khắp đất nước. Đội nào cũng tuyên bố đã chuẩn bị tất cả chu đáo để sẵn sàng nhập cuộc tốt nhất. Đấy là điều tất yếu. Có điều, liệu ai dám khẳng định cầu thủ của họ đã được chuẩn bị tinh thần một cách ổn thoả?
1. Trong gần hai thập kỷ hoà nhập với bóng đá khu vực và thế giới, một trong những thứ vũ khí lợi hại của BĐVN được người ngoài đánh giá rất cao, đấy là tinh thần. Chúng ta đã nhiều lần khoả lấp được giới hạn về trình độ, bằng tinh thần thi đấu máu lửa và vì màu cờ sắc áo. 2 trận bán kết, 2 trận chung kết ở AFF Suzuki Cup 2008, là đỉnh cao của tinh thần Việt.
Ông bà chẳng đã dạy: “Tinh thần không thông, bình không mang cũng không nổi”. Một triết lý dân dã nhưng đầy tính biện chứng, bởi dù vật chất có trước, tinh thần có sau nhưng với (mỗi) con người thì tinh thần vẫn giữ vai trò thống soái, điều khiển hành vi sống và kích thích, hoặc hoặc hạn chế năng lực.
Chẳng hạn như ngày này mùa giải trước, một cảm hứng từ thành công của của AFF Suzuki Cup bàng bạc khắp làng BĐVN. Rất nhiều HLV đã xây dựng hệ thống chiến thuật theo những gì HLV Calisto đã làm ở ĐTQG. Mặt khác, các cầu thủ trẻ cũng tràn trề hứng khởi với khát vọng có tên trong thành phần U23 tham dự SEA Games cuối năm ở Vientiane (Lào). Năm nay, đã không thấy trạng thái tinh thần đó, dù giờ G đã sắp điểm.
SLNA mùa trước dù
lực lượng không có nhiều sao nhưng vẫn đạt được HCĐ Bóng đá VN đã hình thành một tiền lệ hết sức nguy hiểm: phải treo thưởng (phải hậu hĩnh) trước mỗi trận, mối giải đấu thì mới tương đối yên tâm tinh thần cầu thủ tốt. Quỹ tiền thưởng một mùa giải của một đội bóng đại gia (như SHB.ĐN 14 tỷ đồng) ngày càng lớn, càng chứng minh sự lệ thuộc của các đội bóng, trong việc phải bơm tiền cho cầu thủ mới chịu đá.
Mà nói đến tiền, thì mấy cho vừa. Trận A yếu “thóc” hơn trận B, mùa này quỹ thưởng hẻo hơn năm trước, coi như khó yên thân với cầu thủ. Đấy là thực tế không phải bàn cãi. Thế nên ngoài phong độ, rất dễ thấy trạng thái tinh thần của cầu thủ các đội bóng ta hiếm khi... ổn định!
Trong bối cảnh đồng tiền đóng vai trò quyết định lớn đến tinh thần thi đấu của cầu thủ, thì những hiện tượng kiểu “con nhà nghèo vượt khó”, gặt hái thành quả tốt với vũ khí tinh thần làm chủ đạo luôn được dư luận đón nhận với sự trân trọng. Như QK4 với giai thoại “tô phở và hai quả trứng vịt lộn”, như sự “tinh khiết”, cường tráng của họ lượt đi mùa giải trước. Rồi một Đồng Tháp làm điên đảo V-League chặng khởi động với nền thể lực cùng tinh thần cực kỳ sung mãn. Vấn đề, người ta đang lo khi QK4 cũ đã khoác áo mới với tiền bạc rủng rỉnh, thì thứ vũ khí tinh thần liệu có biến mất?
2. Nhưng, tiêu biểu cho sự lợi hại của vũ khí tinh thần, chính là chiến tích của đội bóng xứ Nghệ. Suốt một mùa giải đá trong bộn bề khó khăn vật chất, nhưng bầu nhiệt huyết cùng lòng tự trọng nghề nghiệp của thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh luôn nóng bỏng để rồi lần đầu đoạt huy chương sau 8 năm đì đẹt (kể từ lần vô địch mùa giải 2000-2001). Nên nhớ, cầu thủ chịu đá không phải do ảnh hưởng từ ông Thịnh “đen”, mà từ chính ý thức của họ.
Đến đây, có thể thấy việc làm sao để cầu thủ tự ý thức được ra sân phải đá với tinh thần và sự tập trung cao độ là một bài toán vô cùng nan giải với bóng đá ta. Đội bóng nào nắm được chìa khóa tinh thần, thì chắc chắn thành công.
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN