thethaovanhoa.vn

Arsenal dẫn đầu Premier League: Đừng nói không tin...

22/01/2010 10:05 GMT+7

Những chiến binh trẻ của Wenger đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng cách của họ: Thắp lên niềm đam mê chiến thắng, thay vì nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh của một cỗ thiết giáp. Niềm hãnh diện đã ánh lên trong mắt Giáo sư.

(TT&VH) - Emirates đã trải qua những cảm xúc dữ dội khi Gunners nén đau vùng lên sau những nhát đâm chí mạng. Những chiến binh trẻ của Wenger đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng cách của họ: Thắp lên niềm đam mê chiến thắng, thay vì nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh của một cỗ thiết giáp. Niềm hãnh diện đã ánh lên trong mắt Giáo sư, và tham vọng thống trị cũng đã bùng cháy dưới những đôi chân Pháo thủ. Cuộc nổi loạn đã thực sự bắt đầu. Arsenal, phía trước là chân trời rực lửa.

Một cách vô thức, người ta luôn thích những gì gần gũi với mình. Đó là lý do giải thích vì sao Arsenal lại là một trong những đội bóng được giới trẻ yêu thích nhiều đến thế. Khi trẻ, người ta luôn bỏ phí rất nhiều điều, và sai lầm thì thường không đếm xuể. Nhưng những nỗi đau mang theo có khi lại là nền tảng tạo nên những kỳ tích giàu ý nghĩa. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, Gunners mới thực sự được nếm trải bầu không khí trên đỉnh Premiership. Khoan nói tới chuyện mùa bóng sẽ kết thúc như thế nào, chỉ riêng việc họ đã đứng dậy sau những cú ngã đau điếng hồi đầu mùa đã rất đáng được tôn trọng.

Arsenal thắp lại giấc mơ VĐ Premier League sau chiến thắng trước Bolton

Bolton không phải là một đối thủ mạnh, nhưng họ lại là một đội bóng rất biết mình, biết người. Ở London, khi Arsenal được xem là một đối thủ đáng sợ, các học trò của Owen Coyle vẫn biết cách tham gia vào trận đấu như những người đàn ông. Việc đội khách dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 28 phút là một cú sốc lớn. Nhưng bất ngờ đó đã diễn biến rất hợp lý, khi những đứa trẻ nhà Wenger thể hiện sự chủ quan, lỏng lẻo, cầu thả, và mất kiểm soát trước đám đông kỳ vọng.

Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi Rosicky thổi lửa vào cỗ Thần công bằng pha dứt điểm quá “ảo” trước giờ nghỉ. Và khi trọng tài Alan Wiley vẫy tay cho trận đấu tiếp tục ở phút 52, để rồi Cesc làm nổ tung cầu trường bằng bàn thắng thứ 2, người ta mới được thấy một Arsenal đúng nghĩa. Coyle có thể chỉ trích trọng tài đã làm ngơ sau cú va chạm tóe lửa ở giữa sân, nhưng chắc chắn, ông không thể phủ nhận một điều: Đó là luật của trò chơi! Trong cả 2 trận đấu, Arsenal đã chấp nhận cách chơi rắn của Bolton, đã sống chung với những rủi ro từ các pha chuồi bóng phía sau, đã không phàn nàn khi Cesc bị đè nghiến lên đầu một cách cố tình, và đã dũng cảm chơi “1 chọi 1” khi cần phải chiến đấu. Vậy thì tại sao Coyle lại không thể làm quen với điều đó?

Những kẻ nổi loạn

Gallas thoát án

Hậu vệ người Pháp của Arsenal sẽ không bị trừng phát vì cú vào bóng thô bạo với Mark Davies của Bolton ở trận thắng 4-2 trên sân Emirates. HLV Owen Coyle của Bolton đã lên án hành động ấy và cho rằng Gallas đáng bị phạt thẻ đỏ, đồng thời ảnh hưởng lớn tới tinh thần chiến đấu của đội nhà.

Rất may là kết quả chụp phim sau đó cho thấy vết thương mắt cá của Davies không xấu như chẩn đoán ban đầu, và HLV Wenger cũng đã thay mặt học trò xin lỗi Bolton. Ông Wenger cũng thừa nhận rằng đó là một lỗi nặng, cho dù trọng tài Wiley đã khoát tay cho trận đấu tiếp tục. Sau đó, trong bản báo cáo thì ông Wiley cũng không đả động gì tới pha bóng đó, và FA sẽ không xem xét lại tình huống này.

Khi “Pháo đài bay” Vermaelen đánh bại Jaaskelainen bằng cú vuốt bóng mang nhãn hiệu Ajax, tất cả đều hiểu rằng, Arsenal không thể dừng lại được nữa. Hệt như một bệnh nhân tuyệt vọng nhìn thần chết trèo qua cửa sổ, Bolton như đông cứng lại trước sự hào hứng của những cậu bé. Bàn thứ 4 chỉ còn là vấn đề thời gian. Và đoạn kết của bữa tiệc còn diễn ra giàu cảm xúc hơn nữa, khi nó là kết quả của một pha phối hợp nhanh đến chóng mặt, chính xác như được lập trình, và uyển chuyển như một vũ điệu săn mồi từ Nam Mỹ.

Đã từ rất lâu rồi, các CĐV Arsenal mới có cảm giác được Sống. Cảm giác ấy không phải là sự ngạo nghễ vô nghĩa ở ngôi đầu bảng, mà là ở niềm kiêu hãnh, khi những điều người ta dám tin đã trở thành sự thật. Được sống, không có nghĩa là được trở thành số 1, mà đơn giản, chỉ là để được tận hưởng cả những nỗi âu lo lẫn niềm hạnh phúc vô bờ.

Wenger đã trắng tay trong 5 năm, nhưng trên thực tế, ông chưa bao giờ đặt ra giới hạn cho đội bóng. Arsenal đã luôn chơi một thứ bóng đá đầy thanh thản để hướng về phía trước, chứ không phải để tiếc nuối, hay dày vò những thất bại. Chính điều đó đã khiến họ trở thành một đối thủ rất, rất đáng gờm vào lúc này, một đội bóng biết ước mơ, biết chiến đấu, và biết vượt qua nỗi sợ hãi.

Một lịch thi đấu kinh khủng, những đối thủ già giơ, sự thiếu hụt lực lượng, và biết bao nhiêu chông gai vẫn đang chờ Arsenal ở phía trước. Nhưng những khó khăn sẽ tạo nên sức mạnh, thử thách sẽ rèn thêm bản lĩnh, và mỗi trận đánh sẽ lại thêm một ước mơ.

Arsenal, hãy gọi họ là những kẻ nổi loạn đúng nghĩa. Đừng nói không tin, nếu bạn chưa bao giờ tin, cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu.

1 Lần gần nhất Arsenal dẫn đầu BXH là vào đầu mùa giải, khi họ thắng Everton 6-1, Portsmouth 4-1 trong tháng 8/2009

14 Fabregas đã vươn lên thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới với 14 bàn, kém Rooney của M.U 1 bàn.

Kết quả đá bù vòng 21

Arsenal – Bolton 4-2

Liverpool– Tottenham 2-0

Vòng 23

Thứ bảy, ngày 23/1, 22h00 M.U – Hull, Thứ Tư, ngày 27/1, 2h45, Portsmouth – West Ham, Tottenham – Fulham, Wolves – Liverpool, 3h00 Bolton – Burnley. Thứ Năm, ngày 28/1, 2h45 Aston Villa – Arsenal, Chelsea – Birmingham, 3h00 Blackburn-Wigan, Everton - Sunderland

.Arsenal trước tháng giông bão

Giành ngôi đầu đã khó, giữ ngôi đầu còn khó hơn nhiều, có lẽ Wenger và các học trò hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết, nhất là khi trước mặt họ là một lịch đấu đầy giông bão. Giữa tuần sau, Villa Park sẽ là điểm khởi đầu cho những thách thức ấy, khi đội chủ nhà đang khát khao chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng về tấm vé dự Champions League. Vài ngày sau (31/1) sẽ là trận đại chiến ở Emirates với kình địch M.U. Một tuần tiếp đó, Arsenal sẽ phải hành quân tới pháo đài Stamford Bridge của Chelsea, đội bóng khi đó đã có sự trở lại của những ngôi sao ở CAN 2010.

Còn điều gì chờ đợi Arsenal kế tiếp? Đó là Liverpool, đội bóng tưởng chừng đang thất thế, nhưng vẫn tiềm ẩn đẩy nguy hiểm. 4 trận đấu liên tiếp với 4 đại kình địch. Phải có một nghị lực cao lắm, cùng một phong độ cực kỳ ổn định mới có thể qua khỏi tháng giông bão ấy. Mà thực ra, đến trận đấu thứ 5, Sunderland vẫn có thể là một kẻ ngáng đường khó chịu với Arsenal. Hãy coi chừng Darren Bent và đồng đội.

28/01/10 Aston Villa – Arsenal

31/01/10 ArsenalM.U

06/02/10 Chelsea – Arsenal

10/02/10 Arsenal – Liverpool

20/02/10 Arsenal - Sunderland
 
Yến Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN