“Có lần tôi và một cô người mẫu phải đi qua một khu rừng rậm rạp ở Bảo Lộc để tìm bối cảnh - anh tâm sự - sau cơn bão, cây cối trong rừng đổ ngổn ngang... Tôi muốn bằng nhiếp ảnh thực hiện một sự so sánh giữa thân hình ngọc ngà của người phụ nữ với những thân cây mục ruỗng trong rừng. Tôi nhớ là sau khi chụp xong thì cả người cô mẫu nude ấy đỏ tấy lên vì trên thân cây mục có những con côn trùng hoặc những loại nấm gây mẩn ngứa...”

Tác phẩm Xe đạp
Cho đến nay, Trần Huy Hoan chỉ xây dựng hình tượng người phụ nữ đẹp chứ không quan tâm đến số đo cụ thể, của một con người cụ thể ngoài đời. Anh tâm sự: “Với tôi, phụ nữ nào cũng đẹp, họ không đẹp ở hoàn cảnh này thì đẹp ở hoàn cảnh khác, không đẹp toàn thể thì họ đẹp ở một chi tiết nào đó. Nhiều khi một tiếng nói hay cũng là một vẻ đẹp. Như trong tác phẩm Xe đạp, người mẫu của tôi là một cô gái mà ở ngoài đời đã thực sự “bất lực” với số đo 3 vòng, thế nhưng khi đặt trong bối cảnh chân dung cô lại tạo nên một tác phẩm gây được nhiều chú ý của người xem. Và điều quan trọng nhất chính là cảm xúc, với tôi dù là vẽ tranh hay nhiếp ảnh, làm gì cũng vậy, yếu tố cảm xúc luôn đóng một vai trò quan trọng. Nhiều khi chỉ cảm xúc với một ngón tay thôi cũng gợi ý cho bức ảnh về một người đàn bà đẹp...”