thethaovanhoa.vn

Hát cho người sắp… mất!

18/01/2010 14:39 GMT+7

Ngay sau buổi lễ ra mắt album DVD Mơ quê, “sao Mai” Phạm Phương Thảo đã nhận được một show diễn khá đặc biệt mà cô không thể từ chối với bất kỳ một lý do nào: Mời đến hát riêng cho một người đàn ông bị ung thư giai đoạn cuối.

(TT&VH) - Ngay sau buổi lễ ra mắt album DVD Mơ quê, “sao Mai” Phạm Phương Thảo đã nhận được một show diễn khá đặc biệt mà cô không thể từ chối với bất kỳ một lý do nào: Mời đến hát riêng cho một người đàn ông bị ung thư giai đoạn cuối. Người ấy đang sống trong những ngày cuối cùng và được cho về nhà thăm gia đình ít ngày để gặp gỡ bạn bè, người thân... Trong những ngày cuối cùng này, anh ấy muốn được nghe “hát sống” những ca khúc về Bác Hồ, về quê hương…

Phạm Phương Thảo kể:

- Khi một người bạn của tôi điện thoại nhờ tôi đến hát cho bạn mình đang bị ung thư như thế, tôi đã không coi đó là một show diễn bình thường, mà coi là một trách nhiệm. Trước hết đó là vì tình cảm đặc biệt của bạn tôi đối với người bệnh đó. Hơn nữa, mong muốn của người bệnh ấy - được nghe những ca khúc về Bác và quê hương - là điều khiến trái tim nghệ sĩ của tôi rất xúc động. Càng xúc động hơn nữa khi anh ấy lại yêu cầu đích danh tôi đến (cùng một số nghệ sĩ khác nữa).

Hôm đó tôi hát rất nhiều và không nhớ là đã hát bao nhiêu bài. Nhưng tôi rất nhớ các ca khúc mà người bệnh tỏ ra đặc biệt thích thú là: Khúc hát sông quê, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác... Người bệnh nằm đó, rất mệt, bác sĩ và mọi người chăm sóc xung quanh rất đông. Nhưng hai tay anh ấy vẫn giang ra làm “nhạc trưởng”, đôi lúc còn nhổm dậy cố hát lên cùng với tôi. Những lúc đó tôi phải dừng lại ngay vì sợ anh xúc động quá. Sau rất nhiều lần, theo lời khuyên của mọi người, tôi phải giả vờ “dọa” anh ấy là anh phải nằm im để nghe em hát thì em mới có hứng thú và mới có thể hát hay, nếu anh làm gián đoạn thì em hát không hay nữa đâu. Khi đó anh mới mỉm cười đồng ý và ôm lấy một cái gối, khi nghe hát anh đập nhịp nhè nhẹ vào gối. Tôi không biết nói thế nào nữa, cả tôi và những người xung quanh đều rất xúc động và ngưỡng mộ nghị lực của người bệnh.


Ca sĩ Phạm Phương Thảo
* Buổi biểu diễn đó có ca sĩ rồi nhưng có sân khấu và âm nhạc hay không?

- Tôi hát chay, không có nhạc vì bệnh anh ấy đã rất nặng, không được phép gây ồn ào và tôi cũng chỉ được phép hát nho nhỏ. Trong lúc đang nghe hát, đến lúc phải truyền dịch, uống thuốc, ăn cháo... mọi việc vẫn cứ tiến hành bình thường và tôi vẫn hát. Rất đông con cháu, bạn bè và bác sĩ có mặt xung quanh để động viên người bệnh. Giữa hai bài hát, anh ấy tâm sự với tôi: “Mình vẫn tỉnh lắm, mình vẫn nghe hết cả đấy, cái số của mình là như thế rồi”  và cười rất lạc quan làm tất cả mọi người ứa nước mắt.

* Từ ngày đi hát, Thảo đã từng bao giờ hát trong một trường hợp tương tự như vậy?

- Đây là lần đầu tiên, nếu có lần nữa chắc sẽ còn rất lâu nữa mới gặp lại. Nhưng, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi hát cho người sắp mất. Trước đây tôi đã từng hát cho bà nội tôi trước khi qua đời. Nhưng thú thật là hát cho bà nội nghe cảm giác rất khác, bà đã già yếu rồi. Còn đây là một người bị trọng bệnh sắp mất mà họ vẫn lạc quan và mạnh mẽ hơn những người bình thường. Tôi tin là anh ấy đã vượt qua được những đau đớn trong bệnh tật khi nghe những câu hát mà anh đã từng yêu mến. Đêm đó đi hát về, tôi đã không ngủ được và bị ám ảnh cho đến tận bây giờ.

* Ám ảnh?

- Không chỉ ám ảnh vì anh ấy mà còn ám ảnh bởi người vợ của anh ấy. Tôi thấy người vợ cũng thật đặc biệt, chị chưa đến 50 nhưng tóc đã bạc hết, có lẽ vì đã mấy năm nay chăm chồng. Tôi đã lặng lẽ quan sát cách chăm sóc chồng của chị và thấy thật ngưỡng mộ. Khi chị không ở gần anh ấy, chị ở dưới bếp thì tôi thấy hình ảnh một phụ nữ vất vả, đau buồn, nhưng khi đến bên cạnh anh, chị lại tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ. Tôi luôn nghĩ không biết bản thân mình sau này như thế nào, nhưng chắc nếu tôi đứng vào vị trí của người phụ nữ kia chắc tôi... chết trước. Cả hai anh chị thật đáng để khâm phục.

Trước khi hát, chúng tôi đã quán triệt với nhau là sẽ không xúc động trước người bệnh thế nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều không kìm được nước mắt mà chỉ có duy nhất anh ấy luôn cười và hát theo.

* Thảo thường nói là “chúng tôi” trong buổi biểu diễn đặc biệt đó, nghĩa là ngoài Thảo còn có người khác?

- Vâng, có NSND Trung Đức và NSƯT Thái Bảo. NSND Trung Đức là bạn khá thân của người bệnh, khi đang hát dở bài Tình ca thì ông khóc òa lên và chạy ra ngoài, lúc đó chúng tôi buộc phải hát liên tục để bệnh nhân không xúc động.

Với người bệnh ấy, âm nhạc là điều gì đó thật lớn lao. Anh ấy muốn nghe Khúc hát sông quê để nghĩ về quá khứ, gốc gác quê hương mình; muốn nghe Nổi lửa lên em, Bài ca xây dựng để nhớ lại thời trẻ tươi đẹp của mình... Cả cuộc đời có lẽ đã hiện lại trong suy nghĩ anh khi nghe các ca khúc. Khi được nghe các ca khúc về Bác Hồ, anh gượng dậy nói: “Bác đã vất vả suốt một đời vì chúng ta...”. Mọi người nghe đều chảy nước mắt. Trong đời của người nghệ sĩ chúng tôi, có được một người khán giả đặc biệt như anh ấy cũng đã thỏa lòng rồi.

* Xin cảm ơn Thảo và hy vọng rằng những bài học nghị lực mà Thảo học được qua show diễn đặc biệt này sẽ đi với Thảo suốt cả cuộc đời.

Thanh Loan (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN