thethaovanhoa.vn

Nhờ “phủi” mà “phất”

17/01/2010 21:31 GMT+7

“Ra trường, về công ty anh làm nhé”, đã có những lời rỉ tai như thế. Nhiều người nhờ đá “phủi” mà kiếm được việc làm ổn định.

(TT&VH cuối tuần) - “Ra trường, về công ty anh làm nhé”, đã có những lời rỉ tai như thế. Nhiều người nhờ đá “phủi” mà kiếm được việc làm ổn định. Một bộ phận các cầu thủ thất thế hoặc không có điều kiện phát triển vẫn đang náu thân trong làng bóng “phủi”. Nó là bệ phóng để cầu thủ gia nhập làng bóng đá đỉnh cao và chơi chuyên nghiệp. Vài người đã thành danh…
    
Hồi còn là sinh viên, lứa chúng tôi đã không ít lần tìm cách “cúp” học để đi đá bóng thuê. Bọn tôi đi đá “chầu” cho khoảng 2 - 3 đội bóng mỗi tuần. Nhiều thời điểm, chỉ trong 2 ngày cuối tuần, có người đá đến 4 - 5 trận. Đôi khi có ông bầu hào sảng mua cho mỗi thằng đôi giày đinh, chứ tiền thù lao cũng chỉ đủ tiêu vặt. Bù lại, nó cho chúng tôi cơ hội giao lưu - học hỏi kinh nghiệm và tất nhiên, cả việc rèn luyện sức khỏe.

“Lò” Hồng Bàng


Có thể khẳng định, trường Đại học Hồng Bàng là một trong những cái nôi có tiếng nhất của bóng đá sinh viên - học sinh cả nước. Bỏ qua 2 trường Đại học chuyên ngành TDTT 1 & 2, thì Hồng Bàng xếp đầu trong số những ngôi trường xuất khẩu cầu thủ, có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao. Nó đến từ một chiến lược làm bóng đá khá khoa học, mà không phải ngôi trường nào cũng thực hiện được. Phong trào đá bóng ở trường của tôi đã thực sự vượt ra khỏi giới hạn “vui khỏe để học tập”, bởi không ít người đã thành công với bóng đá chuyên nghiệp.


Thời của tôi, Hà Bảo Minh là cái tên nổi nhất trường. Minh “xi” học muộn cùng khóa 2001 với tôi ở Khoa Kinh tế. Cùng sang Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn (khi đó còn mang tên Vạn Chinh, chơi ở giải hạng Nhì) thử việc, nhưng chỉ có Minh “xi”, anh Lê Trần Bảo Long, anh Lộc, Vũ “ca” và trước đó là Huỳnh Hải Thịnh…, được giữ lại. Tiêu chí của bầu Vạn (ông ba Vạn, Chủ tịch đội bóng) rất rõ ràng, rằng anh phải cao to thì mới nhận. Tôi, Chí Thiện, Hữu Dùng, Thanh Điệp, rồi Tiểu Bình dăm ba lần thử, đều chịu cái lắc đầu của ông bầu.



Hà Bảo Minh trong màu áo đội tuyển futsal Việt Nam

Trở lại với chuyện Hà Bảo Minh. Nếu là tín đồ bóng đá, bạn có thể thấy anh chàng đeo áo số 6, người đen nhẻm và dong dỏng cao, đeo băng đội trưởng tuyển futsal Việt Nam ở những giải đấu thời gian gần đây. Đó là Minh “xi”, cựu cầu thủ của Đá Mỹ Nghệ (đá hạng Nhất) và MASECO (chơi hạng Nhì). Sau khi dính chấn thương nặng ở bả vai trong màu áo Đá Mỹ Nghệ cách đây 3 năm, Minh bỏ ngang và chuyển hẳn sang sân chơi futsal chuyên nghiệp, rồi thành danh. Phải thừa nhận rằng Bảo Minh có những kỹ năng chơi bóng trong nhà rất nghệ, khó ai bì được.

Cho đến bây giờ, sau non chục năm ra trường, tôi không cập nhật thông tin nữa, nhưng dám chắc rằng khó ai qua mặt được những Hà Bảo Minh, Huỳnh Hải Thịnh, Bảo Long, Vũ “Tây”, Tiểu Bình, Phúc “Bến Tre” hay Đỗ Chí Thiện. Hải Thịnh hiện vẫn đang thử việc ở một vài đội hạng Nhất và V-League, trong khi Vũ “Tây” theo nghề huấn luyện futsal. Nhờ mối quan hệ trên sân bóng phủi mà trước đó, Chí Thiện và Bảo Minh đã kiếm được việc, trong vai trò kỹ sư ở Công ty xây dựng C&T (thuộc Tổng Công ty Xây dựng 1 - Bộ Xây dựng). Bảo Long, rồi Phúc “Bến Tre” cũng cập bến C&T thông qua sự đảm bảo của anh em và “bầu” Hà. Còn Tiểu Bình đang làm ở Agribank Tân Bình.


Và những tai nạn


Sân bóng “phủi” quả là “muôn hoa vạn trạng”. Chỉ một bộ phận cơ bản rất nhỏ thành danh nhờ được học hành tử tế. Phần đa còn lại được vẫn tiếp tục bám víu với những trận bóng “chầu” và xem đó là cần câu cơm, để sống qua ngày. Xóm tôi ở, có một cầu thủ như thế. Đó là Đặng Quốc Trung - cầu thủ nhỏ con nhưng có kỹ thuật và tốc độ tốt đến độ Ngọc Thanh của XM.HP còn phải mê - đang thuộc biên chế của MASECO đá giải hạng Nhì. “Thằng Trung “Quốc” (tức Quốc Trung) đổi đời thật sự rồi. Nó được MASECO nhận vào làm và đi đá bóng. Giờ có xe máy và có tiền rủng rỉnh túi nữa. Nghe đâu bảo sắp cưới vợ thì phải”, một người anh trong xóm tôi nói đoạn.


Nhưng, cách đây mấy tháng, Trung “Quốc” bị chấn thương dây chằng đầu gối và phải mổ. Vào thời điểm dính chấn thương, Quốc Trung không chơi cho MASECO, mà đá ở 1 đội phong trào. Đó là lý do mà Trung phải cần đến một ông anh xã hội, người cũng ở cùng xóm, đứng ra lo tiền chữa trị. Ca mổ và điều trị cũng ngốn hết hơn 20 triệu đồng, số tiền đáng kể với Trung “Quốc” vốn chẳng dư dả gì. Sau này, đội bóng cũng như các anh em xa gần có quên góp lại hỗ trợ, nhưng cũng chẳng được là bao. Quốc Trung đã trở lại tập luyện cùng MASECO (dù không còn làm bảo vệ cho MASECO), nhưng đương nhiên khó có thể cạnh tranh vị trí chính thức.


Trần Hải
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN