thethaovanhoa.vn

Trò chuyện với một “phủi cứng”: Đá phủi... chuyên nghiệp

17/01/2010 19:08 GMT+7

Trong ý niệm của rất nhiều người, “phủi” Hà Nội là một cái gì đó rất hay, một thứ đặc sản với những trò chẳng giống ai, có phần quái dị. Nhưng đó là “xưa rồi”, bởi “phủi” Hà Nội giờ đã lên đời.

(TT&VH cuối tuần) - Trong ý niệm của rất nhiều người, “phủi” Hà Nội là một cái gì đó rất hay, một thứ đặc sản với những trò chẳng giống ai, có phần quái dị. Nhưng đó là “xưa rồi”, bởi “phủi” Hà Nội giờ đã lên đời.
 
“Phủi” Hà Nội giờ... văn minh rồi

“Đó là một trận đấu “kinh điển”, chúng em vẫn gọi là thế và sẽ chẳng bao giờ quên được nó. Hai đội bóng vào chung kết một giải của ngành xây dựng là của 2 ông bầu ghớm mặt ở Hà Nội, cũng toàn dân đá thuê cả. Kình nhau nên 2 bên đều huy động lực lượng, có đến cả trăm “mạng” đến sân cổ vũ mà cũng là uy hiếp tinh thần đối thủ. Ra sân nhìn khán giả đã thấy sợ, đá và khi đội mình lỡ ghi bàn thì càng sợ hơn, cứ nhắm mắt bịt tai mà đá bởi ngay bên cạnh là những tiếng dọa nạt cắt gân, cả tiếng leng keng của kim loại phát ra từ những bao tải. Khi trọng tài thổi còi kết thúc, mấy anh em mỗi người chạy một hướng thoát thân. Em phi qua hàng rào, chạy vòng ra đường bắt xe ôm rồi về thẳng, lâu sau mới dám quay lại lấy xe rồi phi ra chỗ đội ăn mừng chức vô địch. Đá bóng như thế sướng thật, nhưng sợ…”.



Tuấn “Triều Khúc” (ngồi thứ hai từ phải sang), một chuyên gia “phủi” của Hà Nội

Câu chuyện về bóng đá phủi Hà Nội với chúng tôi của một dân “phủi” cứng bắt đầu bằng một kỷ niệm như thế, của Tuấn “ếch” hay Tuấn “Triều Khúc” (cái tên gắn liền với một sân bóng ở ngoại ô Hà Nội đã tồn tại từ vài chục năm, có lẽ tuổi đời chỉ kém mỗi sân Long Biên và Hàng Đẫy), cái tên đã nhẵn mặt ở các sân phủi và được đánh giá là một trong số những cầu thủ chơi tốt nhất Hà Nội thời điểm này.

“Nhưng những chuyện như thế để kể cho vui thôi. Qua lâu rồi cái thời đá bóng phong trào đánh nhau ầm ỹ, va chạm lùa nhau toán loạn rồi. Kém thì bị ăn đòn nhưng không đá xấu, đá ác và bậy bạ. Đá phủi có thể không cần trọng tài, không quy củ nhưng cũng có luật chơi của nó. Giờ “phủi” Hà Nội văn minh rồi”.


Đá “phủi” kiếm tiền triệu đấy


“Đi đá phủi được đi TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ… Có giải và có người gọi là xách giầy đi. Năm 2009, em không nhớ nổi mình đã tham gia tổng cộng bao nhiêu giải. Giải to có, lìu tìu có, giải cho dân phủi và cả mấy giải dành cho “dân chân trắng” (cầu thủ dân văn phòng), tính ra phải đến hơn 2 chục giải. Trong đó, cũng phải đến 16 - 17 chức vô địch”.


“Những người chơi phong trào như chúng tôi, đá nhiều lắm, mật độ cao hơn nhiều đá chuyên nghiệp V.League hay hạng Nhất. Có những thời điểm đá cùng lúc 2-3 giải đấu. Có ngày, đá đến 4 trận, hết đá giải lại giao hữu với đối tác do anh em bạn bè rủ đi chơi. Sáng đá, trưa đá, chiều đá và đá cả tối nữa. Có anh em cả ngày chỉ đá bóng và uống bia. Đá xong uống, uống xong đi đá tiếp rồi uống… ”


“Đá giải nào cũng có thù lao, ít thì 5 trăm đến 1 triệu, nhiều thì vài triệu. Năm trước em đá mấy chục giải, gần như giải nào cũng có tiền. Thắng hay thua đều có cả, thậm chí mấy giải lớn hay đầu quân cho mấy đội doanh nghiệp có sếp máu mê thì khỏi phải nghĩ chuyện tiền. Đi tập chơi chơi có vài trăm, đá xong một trận có phong bì và nếu vào sâu hay vô địch thì “cát-xê” cao lắm, nhất là ghi bàn hay chơi tốt”, Tuấn kể về chuyện đi đá bóng vui kiếm được tiền triệu. Ban đầu chỉ là đá cho vui. Minh thích chơi, đá tốt được kéo đi nhiều và thành cái lệ, chẳng ai đòi hỏi nhưng người ta bồi dưỡng.


“Đá phủi thì chẳng ai giữ được tiền. Nhưng tiền đó, ít nhất cũng đủ để sống. Đá phủi ở Hà Nội bây giờ sống được, như cái nghề ấy. Bởi một năm không biết có bao nhiêu giải, mà phong trào giờ phát triển lắm, chỉ sợ không đủ sức để đi đá chứ nếu đá được thì đá quanh năm không nghỉ…”.


Chẳng lẽ lại bảo: “Em làm nghề... đá phủi”  


“Thường thì mỗi người đều cố kiếm một nghề cố định, thời gian rảnh thì thu xếp đi đá. Nhưng cũng có nhiều người chẳng làm gì, chỉ ăn xong rồi đi đá bóng cũng sống được”.


“Ở TP. HCM hay các tình miền trong, futsal phát triển và chuyên nghiệp lắm không như ngoài Bắc mình, đá phong trào là chính, sân bãi lại ít. Nhưng giờ thì Hà Nội cũng khác nhiều, chuyên nghiệp hóa cả dân phủi luôn. Như đội futsal Thái Sơn Bắc em đầu quân, có lương, bảo hiểm và tập luyện chuyên nghiệp, thậm chí còn mời cả chuyên gia Thái Lan về huấn luyện nữa”.


“Đá bóng là đam mê, không ăn tập và không đá chuyên nghiệp nhưng được đá được ở một sân chơi như thế này cũng tốt. Tuy nhiên, em cũng như rất nhiều người chỉ hơi lăn tăn, ra đường người ta hỏi làm gì chẳng biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại bảo “nghề của cháu là đi… đá phủi à”?!


Bởi lý do đó nên Tuấn đầu quân cho Thái Sơn Bắc, với mục tiêu sẽ đá futsal chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thì mới phát triển được, và đó giờ đang là ước mơ của dân đá “phủi” Hà Nội.


Hải Triều
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN