thethaovanhoa.vn

Hàng vạn mặt người trên một bức tranh

11/01/2010 15:00 GMT+7

Khép bên lề những ồn ào thật giả của thị trường nghệ thuật, Trần Ngọc Sinh lặng lẽ sáng tác, nuôi phong cách vẽ của mình tới 7 năm mới trình bày với người xem những bức tranh dài... kỷ lục (có bức tranh giấy dài tới 9 mét, hết cả một cuộn giấy)...

(TT&VH) - Chiều ngày 8/1, tại Nhà triển lãm Thành phố 92 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM diễn ra triển lãm cá nhân lần thứ 2 của họa sĩ trẻ Trần Ngọc Sinh (SN 1972). Triển lãm lần này cũng mang đúng tên anh là: “Sinh” (nhưng được viết ngược trên giấy mời như một trò chơi ẩn dụ). Khép bên lề những ồn ào thật giả của thị trường nghệ thuật, những rôm rả của mỹ thuật đương đại, Trần Ngọc Sinh lặng lẽ sáng tác, nuôi phong cách vẽ của mình tới 7 năm mới trình bày với người xem những bức tranh dài... kỷ lục (có bức tranh giấy dài tới 9 mét, hết cả một cuộn giấy)...

1. Để sáng tác những bức tranh giấy dài kỷ lục này, họa sĩ đã chịu rét mướt ở Vermont hai tháng, trong một chương trình nghệ sĩ cư trú tại Mỹ. Đi càng xa đất nước thì nỗi nhớ và những gì thuộc về bản chất nơi anh sống hiện lên rõ mồn một. Nhà văn Mỹ nổi tiếng Hemingway có một nguyên tắc sáng tác cũng như thế: Chỉ viết về nơi này, khi đã ở nơi kia.

Tại Mỹ, anh đắm mình vào vẽ, quên ăn, quên ngủ, quên cả cái rét ở nơi tuyết ngập dày đến hàng mét ở trên núi. Các bức tranh cứ thế tuôn ra dài dằng dặc. Khi về, cũng may mà đó là tranh vẽ trên giấy và vải, chỉ việc cuộn lại là xong, nhưng vẫn phải nộp thêm tiền cước cho bó tranh nặng chình trịch mấy chục mét...

2. Tôi được biết họa sĩ từ hơn 10 năm trước, lúc anh là sinh viên mỹ thuật đi thực tập, lần đầu ra Hà Nội. Anh rủ tôi đi uống cà phê nói có việc, tôi không hiểu có việc gì. Ngồi chuyện trò một lúc, anh thú thật là thích nghe “giọng Hà Nội của tôi” nên rủ đi nói chuyện vậy thôi. Tôi cười bảo, quê tôi cách đây sáu chục cây số cơ. Anh cười hiền lành nói, thì mình trong đó thấy ai Bắc cũng nói là người Hà Nội, không biết các tỉnh khác. Tôi nói tôi cũng thích nghe giọng Sài Gòn của anh. Anh cũng lại cười nói mình không phải người Sài Gòn, quê mình ở Vũng Tàu, được một lát anh nói: Nhưng mình yêu thành phố đó lắm!

Một tác phẩm hình người trổ trên
 vải đen của Trần Ngọc Sinh

TP.HCM là một “siêu thành phố” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở cái đô thành lớn nhất nước ấy, người dân chỉ đơn giản gọi đó là “thành phố”. Đến nỗi người ta (dân các tỉnh miền Đông, miền Tây) không coi các thành phố vệ tinh là thành phố. Nói đến từ “thành phố” - đó là chỉ TP.HCM. Cũng bởi nó lớn quá như vậy, nên một người, một nghệ thuật hội họa khó có thể thâu tóm, khái quát được tinh thần của cái biển người - thành phố ấy.

Một nhà phê bình nổi tiếng có nhận xét rằng với hội họa, do khó mà “ôm trọn được thành phố tôi yêu” nên hay sinh ra hai loại tranh: Hoặc là tranh trừu tượng, hoặc là tranh... cực thực.

Trần Ngọc Sinh không vẽ cả hai loại tranh này. Tốt nghiệp đại học cùng lúc ngành luật và mỹ thuật, ra trường làm biên tập viên văn học tại NXB Trẻ nhiều năm nay. Sinh thiết kế một thời gian biểu nghiêm ngặt từ rất lâu, nửa ngày làm việc cơ quan, nửa ngày vẽ. Anh không phụ thuộc đời sống vào tranh pháo. Đó chỉ là niềm đam mê dai dẳng, cũng không phải là đam mê vẽ nhì nhằng lên giấy, lên toan, mà đó là niềm đam mê thành phố, yêu thương con người cũng như cảnh vật, cây cỏ ở cái rừng người ấy để thể hiện lên thành tranh.

Để thâu thái, để nhiếp hồn cái thành phố anh yêu ấy, Sinh tự mình phát triển một cấu trúc hội họa rất đặc biệt. Có người gọi đùa đó là “cấu trúc mạng nhện”. Nó phát triển từ triển lãm tranh sơn dầu cá nhân đầu tiên của anh năm 2003, và được “đẩy đến cùng” trong suốt bảy năm tiếp theo. Dùng những chùm nét zíc-zắc và xoắn, đổi hướng đa diện tràn lan, nối tiếp với nhau là những mặt người, những thân thể, dáng vặn xoáy đủ mọi thể trạng tư thế: Nghiêng ngả, bình tĩnh, trầm tư, nhăn nhó, vật vã, ngây thơ, lơ đễnh... Nếu đếm có thể thấy hàng vạn mặt người trên một bức tranh.

3. Mười lăm bức tranh khổ lớn và dài (bức dài nhất 9m) đều có tên chung là Người. Nếu như có thể thêm, tôi sẽ thêm vào hai chữ: Người Thành phố. Trong những bức họa “dài như con phố” có những hàng dầu cao vòi vọi ấy, có nhằng nhịt nhà cửa và con người, hàng triệu nỗi niềm riêng, khổ đau và hạnh phúc. Và thi thoảng là những khoảng trống rợn người... Chiều dài ở những bức tranh ấy có thể là phát triển được mãi không hết, tương tự như tình yêu khó nói của người họa sĩ...

Một trích đoạn trong bức tranh Người dài 9m
Ở một số thử nghiệm khác trên vải, Sinh trổ thủng những hình mặt người, dáng người trên vải đen. Sau đó anh ghim những miếng thủng ấy lên một mảng toan trắng khác, đặt ngay bên cạnh. Như tác giả tự nhận, loạt tranh ấy bắt đầu từ ý tưởng về sự mất mát, trống rỗng... cái mà người xem nhận ra bằng hình, thật ra là khoảng không. Ngoài việc những bức tranh kiểu này gây hiệu quả thị giác rất mạnh, nó còn đem cho người xem những cảm giác nhiều chiều ý nghĩa về thân phận con người...

Vũ Lâm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN