Dù xả súng hay khủng bố thì CAN 2010 vẫn phải diễn ra, để khởi động cho World Cup đầu tiên ở Phi châu vào Hè này. Nếu Togo sợ quá không đá được, tui nghĩ ban tổ chức CAN nên mời đội Pháp qua đá thế.
(TT&VH) - Dù xả súng hay khủng bố thì CAN 2010 vẫn phải diễn ra, để khởi động cho World Cup đầu tiên ở Phi châu vào Hè này. Nếu Togo sợ quá không đá được, tui nghĩ ban tổ chức CAN nên mời đội Pháp qua đá thế. Bởi đơn giản là họ có thể tung ra một đội hình toàn cầu thủ gốc Phi, từ vị trí thủ môn là Mandanda (gốc Congo), rồi hậu vệ Sagna, Evra, Cissokho (Senegal), tiền vệ Diaby (Bờ Biển Ngà), Moussa Sissoko, Alou Diarra (Mali), Govou (Benin) cho tới cả tiền đạo Gomis (Senegal)! Mang đội “các ngôi sao châu Phi” ấy qua dự CAN là phải lắm, khéo còn xứng đáng đại diện cho lục địa đen hơn cả Tunisia, đội từng nhập tịch cho vài cầu thủ Brazil vào đội hình.
Nếu một khi Pháp có thể thay Togo thì việc một đội bóng châu Phi sẽ vô địch World Cup trong tương lai cũng sẽ chẳng phải là điều ngạc nhiên. Trước nay, World Cup, giải đấu ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá thường miễn nhiễm với bất ngờ. Nếu như bóng đá là thế giới, thì World Cup chính là nơi thiếu tính dân chủ nhất. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Anh, Đức, Pháp, Ý, Argentina, Brazil, Uruguay là từng chạm tay vào danh hiệu này. Mấy đội châu Á, châu Phi, châu Úc đến dự cho đủ tụ rồi về. Ông Franz Beckenbauer tự phụ vỗ ngực: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”.
Adebayor chưa hết bàng hoàng sau vụ khủng bố
Á, Phi, Úc tất nhiên là không chịu bất công như vậy. Sau khi nghiệm ra cái quy luật giải tổ chức ở châu Âu thì một đội châu Âu vô địch, châu Mỹ thì châu Mỹ vô địch, châu Á quyết định làm cuộc đột phá bằng cách tự tổ chức cái World Cup 2002. Thế nhưng dù được đá sân nhà, thuê phù thủy Guus Hiddink về rèn mấy năm trời, ngậm sâm cao ly cho khỏe rồi mua luôn trọng tài, Hàn Quốc cũng chỉ giành hạng 4. Châu Á thất bại, châu Phi quyết tâm thử thời vận bằng cách lần đầu tiên xin đăng cai giải. Nhờ vậy mà năm nay châu Phi có số lượng đội tham gia đông kỷ lục: 6 đội. Ngoài chủ nhà Nam Phi còn có Nigeria, Ghana, Bờ Biển Ngà, Cameroon và Algeria.
Hy vọng dành cho châu Phi lần này cao hơn châu Á vì rõ ràng là trình độ của các đội bóng châu Phi cao hơn hẳn. Đấy là nơi sản sinh ra những cầu thủ vĩ đại như George Weah, Abedi Pele, Roger Millar. Ông Eusebio huyền thoại Bồ Đào Nha có gốc Mozambique. Tuyển Pháp thắng cái World Cup 1998 là nhờ có Zidane (gốc Algeria), Vieira (Senegal), Desailly (Ghana). Giải CAN 2010 đang diễn ra, các CLB có cầu thủ châu Phi khốn khổ vì mất quân trong một tháng. Nhân vụ ĐT Togo bị xả súng, hàng loạt CLB châu Âu đòi FIFA và BTC giải trả cầu thủ của mình về, thậm chí còn xúi dại là dẹp luôn cái giải này. Tất cả vì các cầu thủ châu Phi toàn thuộc diện không thể thay thế ở CLB của họ.
Khâu tổ chức của CAN rất nghèo nàn, nên tại Angola phóng viên thì ít mà điệp viên thì nhiều, mà toàn là điệp viên của các cường quốc cỡ bự như Argentina, Brazil, Anh, Đức. Họ đến xem giò mấy đội sẽ chung bảng tại World Cup năm sau là Nigeria, Bờ Biển Ngà, Algeria, Ghana. Rõ ràng việc Ai Cập bất ngờ bụp Ý tại Confed Cup, cũng như bài học Cameroon hạ ĐKVĐ Argentina hồi 1990 và Senegal hạ đương kim vô địch Pháp tại hồi 2002 cũng buộc họ phải dè chừng.
Cái dở duy nhất của bóng đá châu Phi là chiến thuật. Điều này đang được cải thiện khi có đến 10 đội châu Phi thuê HLV châu Âu tại giải lần này. Trong 6 đội đến dự World Cup năm sau thì chỉ có Nigeria là dùng HLV bản địa. Cộng thêm khí hậu đặc thù tại châu Phi và tiếng kèn vuvuzela nổi tiếng chói tai, World Cup năm nay dám chứng kiến một đội châu Phi vô địch lắm. Thế nên xem CAN cũng là xem những ứng viên vô địch tiềm năng của World Cup vậy.
BLV Đình 8
|
* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần. Quý độc giả có thể chia sẻ ý kiến trên trang www.thethaovanhoa.vn. |