thethaovanhoa.vn

“Dị” như Thành Lương

09/01/2010 19:20 GMT+7

“Không biết tôi có bị nhiễm chất độc màu da cam hay không, mà đẻ bao đứa lành lặn, đến lượt thằng út, lại chân thấp chân cao nhỉ?!”, người thương binh bậc 3/4 - thân phụ của Phạm Thành Lương - nói đoạn rồi cười khà khà.

(TT&VH cuối tuần) - “Không biết tôi có bị nhiễm chất độc màu da cam hay không, mà đẻ bao đứa lành lặn, đến lượt thằng út, lại chân thấp chân cao nhỉ?!”, người thương binh bậc 3/4 - thân phụ của Phạm Thành Lương - nói đoạn rồi cười khà khà. Ai cũng biết, ông đùa cho vui vậy thôi!

Một buổi tối đầy ắp tiếng cười ở làng quê nghèo ở Ứng Hòa (Hà Tây cũ), khi bà con chòm xóm kéo đến nhà Thành Lương, cùng xem bóng đá và cổ vũ cho “niềm tự hào” của họ. Câu chuyện ấy đã được truyền đi theo những dị bản khác nhau. Nhưng thật, cái chân trái của Thành Lương dài hơn chân phải đến hơn 1cm. Có thể cảm nhận được những bước chạy theo kiểu “cà-giựt” của Lương ở trên sân. Hoặc đến đi bình thường cũng khó…

Đội trưởng mẫu mực

Số áo và chiếc băng đội trưởng bao giờ cũng có một sức nặng vô hình. Nếu không đủ bản lĩnh, và cả tài năng, sẽ không thể đá nổi. Nó không hẳn là sự mê tín. Trước SEA Games 25, đã có ý cho rằng, chiếc băng màu vàng - trắng, do hãng Nike sản xuất, đeo bên tay trái của Phạm Thành Lương, sẽ triệt tiêu khả năng sáng tạo của cầu thủ nhỏ con này. Và HLV Calisto đã có những con tính không hợp lý trong tình huống của Thành Lương?!

Nhưng, Thành Lương đã khiến cho tất cả phải nghĩ lại. Vẫn chơi hay như chưa từng hay như thế, Lương “dị” cho thấy sự mẫu mực cả trên sân, lẫn trong sinh hoạt. Đội bóng đi từ thành công này, đến thành công khác và chỉ một bận Thành Lương bị “bắt chết”. Đó cũng là trận đấu mà U23 Việt Nam là bại quân trong cuộc đối đầu với U23 Malaysia ở chung kết bóng đá SEA Games 25. Có thể cảm nhận được sự thất vọng bao phủ SVĐ QG Lào, trong buổi chiều muộn ngày 17/12/2009. Lương “dị” như quắt người lại và có cảm giác như nếu vắt cơ thể anh như vắt một chiếc áo, sẽ chẳng còn giọt nước nào.


Thành Lương (trái) tại SEA Games 25

Thông qua một buổi bầu bán và thăm dò “dư luận” khoảng vài tháng trước SEA Games 25, chiếc băng đội trưởng tuyển U23 Việt Nam đã được trao cho Thành Lương với 100% số phiếu đồng thuận. Đó là sự thừa nhận rất vừa phải, mặc cho trong đội vẫn còn đó những đàn anh như Thanh Bình, Tấn Trường, Tiến Thành hay Xuân Hợp… Lương chính là một trong số ít cầu thủ còn sót lại từ AFF Suzuki Cup 2008, còn đứng trong đội hình U23 Việt Nam, vì thế kinh nghiệm chiến đấu của anh cũng có thừa.

Những ngày trên đất Lào, Thành Lương là người duy nhất được đặc cách phát biểu với giới truyền thông. Chỉ khi Lương bận việc và từ chối trả lời vì nhiều lý do, mới đến lượt 2 đội phó Thanh Bình, Tấn Trường bởi HLV Calisto đã chỉ định như vậy. Nhưng, nếu cần phải nói điều gì, thì đó là giúp cho tinh thần anh em tốt lên. Lương vốn kiệm lời và không thích nói về mình. Anh muốn thể hiện ở trên sân, chứ không phải những điều đao to búa lớn. Trong vai trò đội trưởng - đầu tàu của đội bóng, tốt nhất cũng chỉ làm được như Thành Lương.

Thước đo SEA Games 25

Trận đầu tiên với U23 Thái Lan, Lương và đồng đội đã chơi bằng 200% khả năng, để kéo về 1 điểm vào phút cuối. Trận thứ 2 gặp đối thủ yếu Timor Leste, chúng ta gây thất vọng, dù vẫn thắng đậm. Lương chỉ đá 20 phút cuối trận và chơi không tồi, nhưng vẫn bị thầy “Tô” quở trách. Đó là hiệu ứng chung, mỗi khi HLV Calisto không hài lòng điều gì đó. U23 Việt Nam chơi từng bừng và giành chiến thắng 3 - 1 ngay trong hiệp 1, trước U23 Malaysia, để chắc suất vào bán kết.

Nhìn cách Lương chơi bóng, đối thủ khó thể đoán được anh sẽ làm gì ở động tác kế tiếp. Cái chân trái điêu luyện, cùng tư duy chiến thuật tốt, giúp Lương dễ dàng chiến thắng trong những tình huống mặt đối mặt. Tinh thần thi đấu và trách nhiệm của Lương thì khỏi phải bàn. Các hậu vệ đá phía dưới và cả những vệ tinh xung quanh Thành Lương, vì thế rất thích chơi cạnh tiền vệ HN.ACB này.

HLV Calisto bắt đầu nở nụ cười trong phòng thay đồ. Ông đá đít mấy cầu thủ và rằng, cuộc chiến vẫn phải tiếp tục. Ông “Tô” dừng lại chỗ Thành Lương, xoa đầu: “Tôi phải nói lời cảm ơn cậu, “little boy” ạ!”. Chỉ một ngày trước khi trận đấu diễn ra, Lương bị mắng oan, trong một tình huống triển khai bóng trên sân tập. Và dù đã rất giận thầy, giận mình, nhưng đến lúc ấy, Thành Lương cũng cảm nhận được sự an ủi - sẻ chia bởi thầy “Tô” là thế!


Trận đấu mang tính thủ tục với U23 Campuchia, đội trưởng Thành Lương lên tiếng bằng 2 bàn thắng mẫu mực, trong chiến thắng 6 - 1 chung cuộc. Nhưng, Lương vẫn không chịu nói, vì bản thân anh và đội bóng cần sự tập trung ở mức cao nhất, trước trận bán kết. Đội bóng của HLV Calisto tiếp tục dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ Singapore vài ngày sau, trước khi gục ngã bởi người Mã trong trận chiến cuối cùng khiến tất cả đều thất vọng!

SEA Games 25 ở Lào, mang cả những niềm vui và nỗi buồn bất tận. Nói Thành Lương may mắn cũng được, mà là nạn nhân cũng chẳng sai. Người hâm mộ có đôi khi khó tính và rất ít chịu thừa nhận, thì trong mắt họ, các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn là những người hùng. Cần có những thất bại như thế, để chúng ta dừng lại và định hình khả năng của mình. BĐVN và đặc biệt là bóng đá trẻ dưới 23 tuổi vẫn cần thêm thời gian, cũng như cơ hội.

Hẹn gặp lại ở SEA Games 2011, thời điểm mà lứa cầu thủ sinh năm 1988 - 1989 của Thành Lương, Trọng Hoàng sẽ vào độ chín.

Tùy Phong

Quả bóng vàng Việt Nam năm 2009 sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt của những cái tên như Thành Lương, Tấn Trường, Tiến Thành hay Trọng Hoàng. Năm lẻ (năm có SEA Games), các cầu thủ trẻ thường chiếm ưu thế, khi đội tuyển quốc gia chỉ có những trận đấu hiếm hoi. Ngoại lệ, sẽ là sự có mặt của Vũ Phong và Quang Thanh. Lương sắm cả 2 vai trên bình diện U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam, lại chơi tốt. Trận đấu với Lebanon mới đây ở vòng loại Asian Cup 2011, Thành Lương lại là tác giả của bàn thắng quân bình tỷ số 1 - 1 cho đội tuyển Việt Nam. Sẽ không bất ngờ, nếu Thành Lương giành Quả bóng vàng Việt Nam 2009. Đó sẽ là sự tôn vinh rất đúng mực!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN