
Một bông hồng và triệu bông hồng
Một bông hồng thì tôi nhìn thấy từ ban nãy, trên chiếc bàn VIP kê sâu trong góc quán. Còn “triệu bông hồng” thì vừa mới se sẽ cất lên ở đâu đó.
(TT&VH) - Một bông hồng thì tôi nhìn thấy từ ban nãy, trên chiếc bàn VIP kê sâu trong góc quán. Còn “triệu bông hồng” thì vừa mới se sẽ cất lên ở đâu đó. Se sẽ một khúc dạo đầu trong veo, và rồi cứ rầm rập, rộn ràng, cuống quýt: “Tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm và ngôi nhà xinh anh đã bán, cả dòng máu nóng trái tim mình”... Không, không phải trên giàn loa công suất lớn của quán - lúc đó đang phát một bản nhạc không lời, nhạt nhòa đến nỗi chẳng ai để ý đến. Nhưng triệu bông hồng thì khiến cho một nửa số khách trong quán phải ngẩng lên, vểnh tai nghe. Cái thứ nhạc Nga thật là kỳ lạ, thoáng cái đã nhận ra. Và rồi, người ta cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận ra triệu bông hồng phát ra từ một chiếc IPod đặt trên chiếc bàn VIP trong góc quán cùng với bông hồng nêu trên. Bản nhạc hay nhưng rõ ràng không dành cho mọi người mà chỉ dành riêng cho hai người ấy thôi. Đương nhiên họ là một đàn ông và một đàn bà. Trong ánh nến lãng mạn của quán cà phê sang trọng này có thể thấy vẻ đẹp tuổi trung niên của cả hai - trên mái tóc bồng bềnh phong trần của người đàn ông quay mặt vào trong và trên gương mặt đầy đặn trắng hồng của người đàn bà hớ hênh quay mặt ra phía ngoài quán. Sở dĩ tôi dùng từ “hớ hênh” vì tôi đã quan sát rất kỹ, trong một không gian có một bông hồng như thế, có bản nhạc triệu bông hồng như thế, mà gương mặt người đàn bà lại phơn phớt sắc hồng, miệng lại cười lơi lả, ánh mắt lại long lanh đắm đuối nhìn trực diện vào mặt người đàn ông chỉ cách mặt mình có nửa gang tay thế kia thì đích thị là một cặp bồ bịch. 
Minh họa Lê Trí Dũng
Một cặp như vậy chẳng hiếm gặp trong thành phố này. Tôi bắt đầu ngầm quan sát họ vì thấy thú vị với cái cách họ bày tỏ tình cảm với nhau qua bài Triệu bông hồng. Bởi khi cao trào vừa dứt, bài hát kết thúc thì chiếc IPod lại rung lên trong vòng nửa giây và rồi triệu bông hồng lại cất lên lần nữa. Lần này hai người bọn họ trao đổi một cái gì đó với nhau, hình như người đàn ông muốn tắt đi vì sợ bản nhạc gây chú ý đến mọi người xung quanh, nhưng người đàn bà gạt đi. Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau, đắm đuối và hình như tan biến giữa bản tình ca mê đắm. Điều đó khiến tôi tò mò về họ. Với sự say mê bản nhạc ấy, với độ tuổi trung niên ấy, với vẻ ngoài sang trọng thành đạt ấy, chắc chắn họ thuộc vào thế hệ những người mà tâm hồn luôn phảng phất mùi salat Nga, súp bắp cải, cá hồi, hay cá muối Astrakhan... Cái thứ mùi nước Nga, mùi Liên Xô cũ và Đông Âu ấy không thể nào quên. Có lẽ tai nghe triệu bông hồng, tâm hồn họ đang cùng nhau phiêu bạt ở đâu đó trên con đường du học vinh quang ở Moskva hay những ngày xuất khẩu lao động xô bồ từ mấy thập niên trước... Có lẽ họ đã là tình nhân của nhau từ thuở đó cũng nên. Phải chăng bản nhạc đã làm sống dậy tất cả trong họ. Dĩ nhiên, cái gì nhiều quá cũng bội thực. Khi lần thứ 4 Triệu bông hồng vang lên thì một phần ba số thực khách trong quán café bắt đầu cảm thấy khó chịu. Họ càng khó chịu hơn khi thấy cặp đôi kia đã gắn chặt môi vào nhau trong mê đắm triệu bông hồng. Hình như lúc này họ đã bất cần bản nhạc, chiếc IPod đã bị gạt rơi xuống... thảm và ở đó nó vẫn tiếp tục phát ra điệu nhạc quen thuộc. Cảm thấy triệu bông hồng bắt đầu nhuốm mùi... nhà nghỉ, tôi đổi chỗ ngồi ra phía ngoài cửa để khỏi phải chứng kiến những gì đập vào mắt mình. Ngồi một lúc, ngẫm lại mọi chuyện, tự nhiên thấy buồn, tôi vào trả tiền rồi về. Ra hành lang, đi qua khu vệ sinh, một lần nữa tôi lại nghe thấy triệu bông hồng vang lên trong toilet. Bản nhạc bị ngắt đứt một cách thô bạo, hóa ra nó là nhạc chuông, rồi tiếng người đàn ông ban nãy vang lên trong máy: “Em à, anh đã bảo hôm nay có việc đột xuất rồi, mà em cứ gọi đi gọi lại mãi, khiến anh áy náy với khách hàng quá. Thôi nhé, khuya anh sẽ về. Bông hồng của anh”. Thiếu Phương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN