
Chuyện... Sỹ!
Chuyện HLV trẻ Văn Sỹ đang là công thần, bỗng chốc cơm không lành canh không ngọt với Ninh Bình và bầu Đại để rồi đứt gánh giữa đường, ra đi không kèn trống. Có gì đó chua chát, càng chứng minh phận “con sâu cái kiến” của HLV ở ta.
(TT&VH) - Chuyện HLV trẻ Văn Sỹ đang là công thần, bỗng chốc cơm không lành canh không ngọt với Ninh Bình và bầu Đại để rồi đứt gánh giữa đường, ra đi không kèn trống. Có gì đó chua chát, càng chứng minh phận “con sâu cái kiến” của HLV ở ta. Thật nghịch cảnh, Sỹ “toát” chia tay Ninh Bình đúng thời điểm Quang Hà hàn gắn mối tình với T&T.HN. Đời HLV đúng là chẳng biết đâu mà lần. Vinh quang cách tủi hổ bất đắc chí chỉ tấc gang. Không gì nghịch lý hơn khi Ninh Bình đang cần sự ổn định trên băng ghế HLV trưởng để nâng tầm đội bóng. Họ cũng đang khát tướng thật sự, vậy mà vẫn không thèm dùng ông HLV trẻ được coi sáng giá trong làng thầy nội hiện nay. Bóng đá chuyên nghiệp người ta thường xem nhẹ cái tình, nhưng đối xử với nhau cạn tình như thế, thì liệu có đáng lo? Đến người có công như Văn Sỹ còn có kết cục đắng đót thế, thì ở Ninh Bình chẳng có ai đảm bảo “an toàn” cả.
Chẳng như ở miền Trung, Huỳnh Đức cùng thế hệ và thành công sớm như Văn Sỹ, lại càng chắc chắn vị thế. Đức có muốn đi cũng khó. Bầu Hiển đã cho anh mượn tiền để đóng cổ phần vào Công ty CP thể thao SHB.ĐN. Một mối ràng buộc thể hiện sự cao cơ của bầu Hiển, nhưng nhìn rộng ra vẫn có phần hợp lý, trong bối cảnh các đội bóng ta sẽ phải chuyển sang thành các doanh nghiệp theo chuẩn AFC, rất cần sự ổn định về tổ chức, cần sự ràng buộc, đặc biệt các vị trí chủ chốt.Văn Sỹ chẳng có ràng buộc kiểu đóng cổ phần như Huỳnh Đức. Anh chỉ là HLV “trơn”. Nói thế không có nghĩa Sỹ thất thế hoàn toàn. Nếu Ninh Bình và bầu Đại thực sự đối xử phũ phàng, cắt hợp đồng trước thời hạn một cách vô lối, Sỹ có thể “làm ầm” lên khi hợp đồng còn giá trị đến năm 2011. Nhưng Sỹ đã không thể hiện bất cứ một động thái nào cay cú, kể cả lời nói. Đấy là bản tính của anh. Điểm đến mới của Sỹ cũng không phải là một đội bóng danh giá nào khác, mà là Hà Tĩnh. Có thể hiểu tự ái tuổi trẻ đã khiến Sỹ chọn giải pháp “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”. Có nghĩa, anh muốn chứng minh mình có tài, chứ không phải ăn may!
Cả HLV Văn Sỹ (trái) lẫn HLV Đoàn Minh Xương (giữa) đều không thể trụ lại Ninh Bình. Mặt khác, Sỹ cũng như nhiều HLV nội ở ta, đã quen sự nhẫn nhục khi bị sa thải cho dù hợp đồng đang còn hiệu lực. 9 năm lên chuyên nghiệp, không kể hết bao nhiêu HLV bị trảm theo kiểu ngang xương mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lạ cái, chẳng ai chịu đứng lên đòi quyền lợi và quyết liệt bật lại CLB cả, kể cả khi bị đối xử sai luật. Thậm chí, họ còn thể hiện sự khí khái “sỹ diện” nữa. Ngay cả như HLV Lê Thuỵ Hải, người có máu nóng như Trương Phi, quái chiêu bậc nhất, cũng cam chịu khi Đà Nẵng đột ngột cắt hợp đồng trước một năm sau khi mùa giải 2005 kết thúc. Lý do, ông Hải đã... ăn nói văng mạng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố Đà Nẵng đang thực hiện “5 không” “3 có”. Thực ra, khi Đà Nẵng đề nghị bồi dưỡng chút tiền, thì ông Hải đã phẩy tay: “Tôi mà kiện thì các anh chết vì sai. Nhưng tôi không làm thế vì tôi chẳng thiếu tiền”!Chính thói quen cam chịu phận bạc đã triệt tiêu sự phản kháng của các HLV ta. Họ coi bị trảm (kể cả khi giải mới vài ba vòng) là quyền của lãnh đạo CLB. Thậm chí, khi thương thảo rồi đặt bút xuống những bản hợp đồng, HLV trưởng ở ta vẫn thường nhận phần thiệt về mình, kiểu như CLB có quyền sa thải khi thành tích không như mong muốn. Họ ít khi đòi hỏi quyền lợi nếu như CLB chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà lý do không thuyết phục.Chẳng như HLV ngoại, họ thường nắm rõ luật, rất kiên quyết bảo vệ uy tín của nghề. Thế nên, sau vụ HLV Letard khiến VFF ôm hận khi dám sa thải trước thời hạn hợp đồng, CLB ta rất hãi, cảnh giác thầy ngoại (kể cả cầu thủ ngoại) khi sa thải sai luật. Thậm chí, làm sai nghe họ doạ kiện lên toà án thể thao quốc tế là vãi cả linh hồn. Còn nhớ năm 2006, Đà Nẵng từng mời một ông người Đức về làm GĐKT tên là Gerd Zeise. Kết quả, ông này chẳng gấy ấn tượng gì, bị cơ quan chủ quản đơn phương phá vỡ hợp đồng trước thời hạn 4 tháng. Thế là ông Gerd dọa kiện lên Tòa án thể thao quốc tế, không chịu ký vào hợp đồng. Đương nhiên, Đà Nẵng khiếp vía, phải cắn răng để ông thầy người Đức xuống làm trẻ, trả lương 4 tháng.Chừng nào HLV nội dám đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình cũng như bảo vệ cái danh dự của nghiệp cầm quân trước ứng xử phi lý, cạn tình của CLB, chừng đó mới hy vọng nghề HLV không bị coi là bạc bẽo.Chuyện của Văn Sỹ có lẽ là nỗi ấm ức chung của làng HLV nội, đặc biệt là các thầy trẻ.NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN