Mỹ và những cộng đồng khác sống trên đất Mỹ vẫn chọn những ngày lễ cuối năm để làm ngày họp mặt của đại gia đình, tặng cho nhau...
(TT&VH Cuối tuần) - Sống trên đất nước có phong tục quá như nước Mỹ, người Việt Nam thích ứng khá nhanh. Những ngày lễ được người Mỹ coi trọng vẫn là ngày lễ Độc Lập (ngày 4 tháng 7) và mùa lễ Lạ Ơn (tức Lễ Thanks Giving, vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11), Lễ Giáng Sinh (ngày 24 sang 25 tháng 12) và Đêm Giao Thừa mừng năm mới (31 tháng 12). Người Mỹ và những cộng đồng khác sống trên đất Mỹ vẫn chọn những ngày lễ cuối năm để làm ngày họp mặt của đại gia đình, tặng cho nhau những món quà được trưng bày quanh cây thông trong lễ Giáng Sinh. Nhiều gia đình trang trí đèn hoa các loại hình thù người thú rực rỡ trước vườn nhà chưng suốt từ Noel qua đến sau Tết Tây luôn.
Trước thời khắc chuyển năm, người Mỹ không “ăn” mà “uống”. Họ có thể ngồi trong các quán rượu hay quây quần trong nhà trước màn hình, theo dõi đồng hồ đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ còn sót lại. Nếu ở New York, họ có thể chen chúc ở quảng trường Thời Đại (Time Squares), ngóng chờ trực tiếp quả cầu rơi xuống như dấu chấm của năm cũ để chuyển sang năm mới trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Trong thời gian chờ đợi cũng có một số chương trình ca hát với những ca sĩ nổi tiếng. Ai sẽ được bạn chọn để cùng uống với mình trong giây phút đó vô cùng quan trọng vì ngoài chuyện cụng ly chúc mừng nhau những điều tốt đẹp, đó sẽ là người cùng bạn trao đổi nụ hôn thắm thiết cho vạn sự may mắn đầu năm. Khi cần ăn tết của cộng đồng mình, những người dân châu Á vẫn có thể tự tổ chức với nhau vào dịp Tết Âm lịch. Những nghệ sĩ biểu diễn thường bận rộn trong thời gian này. Họ được mời biểu diễn trong những hội chợ lớn có nhiều gian hàng kinh doanh sản phẩm và nhiều sinh hoạt vui chơi văn hóa lớn nhỏ tùy theo số lượng cư dân của sắc tộc mình nơi đó. Các phong tục ăn Tết của người Việt trên đất Mỹ vẫn được cố giữ như phong tục ở quê nhà như đưa rước ông bà về cùng ăn tết, chuẩn bị các loại hoa trái, bánh mứt, bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, ngũ quả, hoa tươi, quần áo mới, phong bao đỏ để lì xì. Có thể thấy rõ cách ăn Tết của người Hoa và người Việt không khác gì nhau. Định cư trên đất Mỹ đông hơn và lâu đời hơn, người Hoa có điều kiện để tổ chức ăn Tết lớn hơn như để cảm tạ vùng đất cũ đã sinh thành ra mình, và vùng đất mới đã cưu mang cho các thế hệ kế tục của dân tộc mình được đâm chồi nảy lộc. Có năm, những vùng nhiều người Hoa như tại thành phố San Francisco, người Hoa tổ chức những hội chợ lớn kéo dài cả tuần, trong đó có diễn hành lân rồng, xe hoa, ca múa không kém các cuộc diễn hành của người bản xứ. Trong tập thể đó, có cả những người Việt tham gia trong các chương trình độc lập hay hòa chung diễn hành với người Hoa. Những năm sau này, vững mạnh hơn, người Việt mới bắt đầu tách ra làm những hội chợ riêng của mình, chỉ chưa có diễu hành. Đặc biệt, người Nhật trên đất Mỹ chọn ngày Âm lịch để đón năm mới nhưng họ không “ăn” như người Việt, Hoa mà lại cùng “uống”, và đếm ngược đồng hồ và chờ lúc chuyển năm để hôn nhau y như người Mỹ.
Đón giao thừa tại quảng trường Thời đại
Ít bầu show người Việt nào tổ chức vào dịp Tết Tây mà thường dồn sức vào Tết Ta. Một sòng bài sang trọng ở Las Vegas năm ngoái tổ chức một show diễn vào ngày lễ Thanks Giving với 4 sao thuộc loại “bán vé” hàng đầu của ca nhạc trong, ngoài nước nhưng số khách đến chỉ được một phần tư khán phòng. Mùa lễ Tạ Ơn, người Mỹ thích ở nhà quanh con gà Tây hơn ra ngoài, đa số người Việt sống trên đất Mỹ giờ cũng thấm phong tục đó. Hai dịp bán được sản phẩm lớn nhất trên đất Mỹ là lễ Tạ Ơn và Lễ Giáng Sinh. Có lẽ chính vì vậy mà cuộc diễn hành hằng năm lớn nhất nước Mỹ với những nhân vật và con vật khổng lồ bơm bằng khí hơi bồng bềnh trên bầu trời New York với hằng trăm nhóm vũ công, nhạc, ca sĩ múa hát bên dưới trên dường phố và trên các xe hoa đủ màu do thương hiệu Macy thực hiện. Khách hàng mua quà tạ ơn nhau và còn mua sắm tiếp vào ngày Thứ Sáu đen (Black Friday) ngay sau đó. Phải mở ngoặc ở đây để nói thêm về ngày Thứ Sáu đen. Theo truyền thống, đó là ngày trong sổ sách kế toán có thể kẻ một đường đen để đánh dấu mức thu nhập của một số món hàng đã “đủ vốn lẫn lời rồi”, giờ có thể bán ra với giá rẻ bất ngờ. Để mua được những món hàng đặc biệt đó, nhiều người đã phải dậy sớm đi xếp hàng từ mờ mờ sáng. Năm ngoái, một nhân viên của siêu thị Wal-Mart đã mất mạng trước làn sóng người chen lấn trong ngày Thứ Sáu đen này. Kinh tế lên xuống hàng năm cũng thấy rõ ở số lượng hàng hóa bán ra những dịp này. Năm nay được qua nhiều thành phố, ghé những cửa hàng mua sắm lớn của các thành phố Trung Tây nước Mỹ, tôi thấy số người đi mua sắm giảm so với năm ngoái. Đó là chưa kể, tỉ lệ người mua so với số người đi ngắm chẳng là bao.
Happy new year kiểu Mỹ Nếu ở Việt Nam có những người nghèo, thu nhập thấp hoặc gặp nhiều khó khăn về kinh tế trong năm, nhưng trong thời khắc chuyển năm vẫn mong có chút quà cho người sống lẫn người chết, chờ đến giờ phút cuối cùng trước khi đóng chợ mới làm chuyến đi chợ “vét” thì ở bên Mỹ cũng không thiếu những gia đình như vậy, cả Tây lẫn Ta.Vùng tôi ở có nhiều thổ dân nghèo thường chờ đến những ngày cuối mới đi chợ vét. Khác với Việt Nam, đa số những món hàng của Mỹ kể cả dùng rồi, nếu còn giữ biên lai, bạn có thể trả và nhận tiền lại trong vòng một tháng. Nên sau những dịp lễ lạt, ghé qua những cửa hàng áo quần, số người mang áo quần đến trả xếp hàng khá dài. Cuộc họp mặt mừng Giáng sinh và năm mới của gia đình chồng tôi thường tổ chức hàng năm tại Austin. Các anh, chị, em ,cháu đến từ Floria, Ohio, Oklahoma, North Dakota, New York, Minnesota, Los Angeles, Puerto Rico, Georgia, San Antonio.. ngoài những món quà còn những câu chuyện kể cho thấy mỗi vùng lại có thêm những tập tục khác nhau. Sẽ rất hàm hồ khi chỉ trong vài ghi chép ngắn có thể nói hết về chuyện ăn lễ tết trên nước Mỹ. Ví dụ như chuyện đốt pháo bông. Người Mỹ thường dành chuyện đốt pháo bông cho ngày lễ Độc Lập, hơn trong những lễ khác. Những thành phố miền đông cũng ăn lễ này lớn hơn các thành phố miền Tây, đặc biệt tại Boston là nơi được coi như cái nôi văn hóa của giai đoạn đầu lập quốc.
Thiệp mừng năm mới Nhưng đó là một câu chuyện khác. Sau những tiệc tùng hội họp vui chơi với bà con thân quyến, chúng tôi chuẩn bị lái xe về. Cuộc hành trình dài trên ngàn dặm này hôm ra đi đã trải qua ba cơn bão tuyết, có lúc tốc độ giảm chỉ còn 10 dặm (16km)/giờ vì đường đóng băng như nước đá và kẹt xe. Biết là nguy hiểm nhưng các dòng xe vẫn tiếp tục ngang dọc đan xen nước Mỹ cho dịp họp mặt gia đình, mỗi năm chỉ có một lần vào thời khắc chuyển năm.
Nguyễn Thị Minh Ngọc (nhà văn, đạo diễn)