
Về Chư Mố mà nghe chuyện học
Chư Mố là xã nằm ở vùng sâu của huyện Ia Pa có hơn 1.000 hộ dân, phần lớn là người dân tộc Bahnar và J' rai. Tuy đời sống của bà con còn rất nhiều khó khăn song phong trào hiếu học ở đây lại phát triển rất mạnh.
Chư Mố là xã nằm ở vùng sâu của huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) có hơn 1.000 hộ dân, trong đó phần lớn là người dân tộc thiểu số Bahnar và J' rai cùng chung sống ở 8 buôn làng. Tuy đời sống của bà con còn rất nhiều khó khăn song phong trào hiếu học ở đây lại phát triển rất mạnh.
Cả xã hiện có 9 người đỗ bác sĩ, 40 giáo viên các cấp và 3 kỹ sư. Ngoài ra, số con em hiện đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp lên tới con số hơn 100. Bây giờ về xã Chư Mố đâu đâu cũng nghe đến chuyện học, càng nghe càng thấy tự hào và xúc động...
Bán bò nuôi con vào đại học
Chuyện bán bò nuôi con vào đại học của gia đình K'sor Nheo cả xã Chư Mố ai cũng biết và coi đây là tấm gương sáng hiếu học để mọi gia đình trong làng, trong xã cùng noi theo. Cách đây hơn 8 năm, đứa con đầu lòng của Nheo trúng tuyển vào đại học Tây nguyên - là niềm vui và hạnh phúc của cả làng. Thế nhưng, điều kiện kinh tế của gia đình lúc bấy giờ còn rất nhiều khó khăn không lo nổi cho con theo học đại học, mà cho nghỉ để ở nhà lấy vợ và sản xuất thì thương con quá. Nhiều đêm liền không ngủ, vợ chồng Nheo cuối cùng quyết định bán dần những con bò trong chuồng để cho con vào đại học. Trong 5 năm học, 3 con bò cày kéo và sinh sản trong chuồng cũng lần lượt ra đi và vợ chồng anh phải dùng sức người trong khâu làm đất để có cái ăn hàng ngày.
Học tập theo gương của người anh mình, hai đứa em kế cũng lần lượt vào đại học và cao đẳng. Bò trong chuồng chẳng còn để mà bán, vợ chồng Nheo quyết định mượn tiền trong bà con dòng họ lo cho con theo học. Rồi đứa lớn tốt nghiệp ra trường, đi làm có tiền trả nợ cho cha mẹ và tiếp tục nuôi em ăn học. Bây giờ 3 đứa con của Nheo đã trưởng thành và có việc làm ổn định, một đứa là bác sĩ và hai đứa là giáo viên.
Ganh đua cho con được đi học
Gia đình Rơ Mal HDoan có 5 người con đều đuợc học hành đến nơi đến chốn. Cả năm bây giờ đều là giáo viên dạy học ở các trường trong huyện. Cứ đến những ngày cuối tuần, những đứa con đều tập trung về nhà cha mẹ vui như hội. Bà con trong làng ai thấy vậy cũng vui lây. Cuộc sống của gia đình HDoan đã qua rồi thời kỳ cơ cực. Các con đã có công ăn việc làm ổn định và đóng góp thêm để chăm lo cho cha mẹ. Đứa thì mua chiếc ti vi, đứa thì mua chiếc tủ lạnh và còn cả máy giặt, xe máy nữa. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà hiện nay chẳng thiếu thứ gì. Rơ Mal Khuýt - đứa con thứ hai trong gia đình và hiện đang dạy cấp 2 ở huyện Phú Thiện kể lại chuyện học của mình từ thời trước: Lúc còn nhỏ em "mê" cái chữ lắm, cha mẹ bắt lên nương rẫy hay đi chăn bò em cũng đều mang sách vở theo học. Ngày nào cha mẹ bắt nghĩ một buổi học là em khóc, chẳng chịu ăn uống gì cả và bắt cha mẹ phải cho đến trường...
Rơ Mal HDoan tâm sự: Trước đây nhà mình còn nghèo lắm, sinh đứa nào ra là theo cha mẹ lên nương rẫy chứ có nghĩ gì đến chuyện học hành. Trong làng có mấy nhà bên cạnh đều cho con đến trường hết mà mình lại không, vợ chồng mình thấy tủi thân và chẳng ưng "cái bụng" chút nào. Tại sao con họ được đến trường mà con mình lại phải theo lên nương rẫy, mặc dù cuộc sống của họ chẳng khá hơn mình ? Càng tìm hiểu mình càng thấy ra một điều, học là để giải phóng cái nghèo, cái đói mà từ ngàn đời nay cứ đeo đuổi mãi. Thế là vợ chồng quyết định cho các con theo học đến nơi đến chốn, càng học lên cao chi phí càng lớn thì mình vay vốn ngân hàng cho con ăn học...
TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN