thethaovanhoa.vn

Nhiều chỗ bắt lỗi hơi vội vàng

22/04/2009 12:59 GMT+7

Nghe dư luận "SGK lịch sử mắc hàng trăm lỗi" hẳn không ít vị phụ huynh lo lắng. Nhưng nhận xét này chỉ là tương đối vì không phải góp ý nào cho SGK lịch sử cũng chuẩn.

(TT&VH) - Nghe anh bạn tôi la lối um xùm: “SGK lịch sử mắc hàng trăm lỗi”, “trang nào cũng cần sửa”, các ông viết lách như thế thì giết con người ta chứ dạy dỗ gì? Đấy là anh bạn tôi một kĩ sư xây dựng, có thể không am hiểu lịch sử nhiều, nhưng cũng có thể xếp vào người có "chữ". Còn hàng triệu phụ huynh khi nghe tin này, hẳn hoang mang lắm. Nhưng thử xem tác giả góp ý và đề nghị thay đổi những gì?
 
>> SGK Lịch sử phổ thông: Hàng trăm lỗi là những lỗi gì?

Liên khu V không có Đà Nẵng?

Lịch sử lớp 9 giải thích về Liên khu V như sau: "bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tom, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng" (trang 112 ). Với 11 tỉnh được liệt kê thuộc Liên khu V, Lịch sử 9 đã hoàn toàn không nhắc tới Đà Nẵng – thành phố có vị trí trọng yếu của "Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung". Vậy Đà Nẵng đâu?

Xin tác giả đọc cuốn Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam Đà Nẵng – NXB Đà Nẵng- 1990, trang 37 viết "Tháng 11 – 1946, Đà Nẵng sát nhập vào Quảng Nam". Cuốn Lịch sử thành phố Đà Nẵng của nhóm biên soạn: Dương Trung Quốc - Trần Hữu Đính - Nguyễn Văn Nhật - Ngô Văn Minh – NXB Đà Nẵng – 2001, cũng khẳng định như vậy.

Hạ thấp quân địch như thế thì chiến công của Quang Trung kém phần vẻ vang!

Trang 130, SGK Lịch sử lớp 7, tác giả yêu cầu sửa: Bỏ hai chữ "khiếp sợ" trong câu: "Sầm Nghi Đống khiếp sợ, thắt cổ tự tử". Bỏ 4 chữ "bàng hoàng, mất vía" trong câu: "Tôn Sĩ Nghị bàng hoàng, mất ví vội vã... vượt sông Nhị... sang Gia Lâm", vì hạ thấp quân địch như thế thì chiến công của Quang Trung kém phần vẻ vang.

Trước hết, đứng về các nguồn tư liệu nói về sự kiện này cho đến nay không có gì thay đổi, đều giống nhau, cụ thể:

- Trong cuốn Việt Nam sử lược của ông Trần Trọng Kim – NXB Tổng hợp TP HCM - 2005, trang 366 viết: "Tôn Sĩ Nghị nửa đêm được tin báo, hốt hoảng không kịp thắng yên ngựa và mặc áo giáp, đem mấy tên lính kỵ chạy qua sông sang Bắc. Quân các trại nghe tin như thế, xôn xao tan rã chạy trốn, tranh nhau sang cầu, một lát cầu đổ, sa cả xuống sông chết đuối, sông Nhị Hà đầy những thây người chết".

- Cuốn Đại cương Lịch sử Việt Nam - tập I, của tác giả Trương Hữu Quýnh - Phan Đại Doãn - Nguyễn Cảnh Minh- NXBGD- 1998, trang 425, 427 viết: "... đạo quân của Đô đốc Đông tấn công như vũ bão vào đồn Khương Thượng - Đống Đa. Bị tấn công bất ngờ, quân giặc hoảng loạn, chống đỡ yếu ớt. Hàng ngàn quân Thanh bị tử trận... Tướng chỉ huy giặc là Sầm Nghi Đống tuyệt vọng, thắt cổ chết tại sở chỉ huy...”

Tôi phải trích dẫn nhiều nguồn như thế không phải để khoe "chữ", mà để khẳng định về các nguồn tư liệu xưa nay không có gì khác khi nói về sự kiện này.

Hiện thực lịch sử là vậy, tư liệu ghi lại là vậy. Thần tốc, bất ngờ, táo bạo là vậy, một điểm độc đáo quân sự có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc mà bây giờ tác giả đề nghị sửa! Tiếc thật. Không biết các tác giả viết sách có tiếp thu để bỏ không. Nếu bỏ thì thật đau buồn cho các thế hệ học sinh sau này, cũng may là tôi đã học qua rồi. Có một điều tôi thấy tư duy của tác giả phê phán thật kì lạ. Bỏ sáu chữ đó vì: hạ thấp quân địch như thế thì chiến công của Quang Trung kém phần vẻ vang. Lạ nhỉ, kẻ địch thì thừa nhận: "Thật là tướng ở trên trời rơi xuống, quân ở dưới đất chui lên", mà mình dạy cho học sinh mình lại bảo bỏ "khiếp sợ, hoang mang, mất vía". Thế thì viết là "Sầm Nghi Đống đàng hoàng thắt cổ tự tử, Tôn Sĩ Nghị hơi vội vã vượt sông..." (!?)

“Thế động vật đâu?”

SGK Lịch sử lớp 6, trang 3, phần 1: "Lịch sử là gì?", có đoạn: "Con người, cây cỏ, mọi vật... xung quanh ta đều sinh ra, lớn lên và biến đổi. Xã hội loài người cũng vậy". Tác giả đặt câu hỏi: nếu chỉ nói đến "Con người, cây cỏ, mọi vật..." là còn thiếu, thế động vật đâu? Và tác giả đề nghị sửa như sau: "Mọi đối tượng đều sinh ra, lớn lên và biến chuyển. Xã hội loài người cũng vậy".

Tôi không hiểu "Mọi đối tượng" ở đây là gì? Sao lại gọi con người là đối tượng? Đối tượng của ai? Và nếu đối tượng là hòn đá thì làm sao hòn đá lớn lên được?

Tôi cũng xin nói đây là bài viết của cố GS Trương Hữu Quýnh, viết cho học sinh lớp 6, bài "nhập môn " về lịch sử. GS diễn đạt khái niệm Lịch sử là gì rất đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với các em học sinh. Ấy thế mà tác giả còn đặt câu hỏi: thế động vật đâu? Chẳng lẽ "mọi vật xung quanh ta" lại phải mở ngoặc (có cả động vật nữa, rồi trong động vật lại mở ngoặc tiếp là có cả trâu, bò, hổ, báo, cừu, mèo...). Và sau hai chữ "mọi vật" có ba dấu chấm (...) rồi còn gì.
 
Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt bỏ chạy thoát thân
vất cả giấy tờ, ấn tín lại (Truyện tranh)

Thiên nhiên là một lực lượng đáng kể?

Trong SGK Lịch sử lớp 6, Bài 1, mục 2: "Học lịch sử để làm gì?", sách viết: "Mỗi con người, mỗi làng xóm, mỗi dãy phố, cũng như mỗi dân tộc, đều trải qua những đổi thay theo thời gian mà chủ yếu do con người tạo nên".

Tác giả cho rằng câu hỏi ít ăn nhập với đoạn văn trên. Tác giả còn bình: "Hơn nữa, nhiều khi, sự thay đổi của mỗi làng xóm, mỗi dãy phố...đâu phải chủ yếu do con người gây ra, mà thiên nhiên là một lực lượng đáng kể".

Thiên nhiên ở đây chắc tác giả muốn nói đến bão lụt, động đất, núi lửa... Nếu ta bàn tới lĩnh vực này thì đi quá xa đối tượng "Lịch sử" mà các em tìm hiểu, nó sang một môn học khác rồi. Sách viết rất rõ :...đổi thay theo thời gian mà chủ yếu do con người tạo nên. Tác giả không hiểu hết ý nghĩa của từng câu chữ mới bắt bẻ như vậy. Ở đây sách dùng đổi thay chứ không phải thay đổi, sách dùng tạo nên chứ không dùng gây ra như tác giả. "Thay đổi" mà tác giả dùng chỉ là thay đổi mang tính cơ học, đổi vị trí, còn "đổi thay" ở sách là một sự vận động, chuyển hoá bên trong của sự vật (xã hội loài người). Còn lực lượng tự nhiên như đã nói trên thì nó chỉ mang tính chất "phá hoại" chứ không bao giờ "tạo nên" mỗi làng xóm, mỗi dãy phố (lịch sử).

Chúng ta phải hiểu đây là bài học "Nhập môn" về lịch sử viết cho học sinh lớp 6, bài này của cố GS Trương Hữu Quýnh, khó có ai viết hay hơn được. Tác giả bắt bẻ chẳng qua là do không hiểu.

Không phủ nhận công lao phát hiện ra những lỗi của các tác giả, nhưng có nhiều phát hiện hơi vội vàng. Còn những chỗ tác giả sửa người ta bảo "lợn lành chữa lợn què", chứ tôi cho "lợn lành chữa lợn toi".

Kỳ cuối: Có sửa được các lỗi thì chất lượng vẫn không thể nâng lên

Th.s Nguyễn Văn Đằng (giảng viên trường CĐ, SP Hà Nội)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN