Vừa rồi, cô bạn thân rủ tôi đi ngắm hoa anh đào của Nhật Bản ở sân Quần Ngựa (Hà Nội). Vì tò mò không biết hoa anh đào của người Nhật có vẻ đẹp gì đặc biệt mà họ mang đi khắp thế giới nên tôi vui vẻ đi cùng. Cô bạn kể rằng hôm trước cô có đến nhưng chỉ được chiêm ngưỡng hoa giả mà thôi, hi vọng hôm nay được nhìn thấy anh đào thật. Tôi không tin lắm, tôi nghĩ trong một lễ hội văn hóa thì không có lẽ nào lại đem trưng bày hoa giả cả. Nếu như không có hoa thật thì trưng bày hoa giả đã đành, còn đây là lễ hội để mọi người thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa mang danh quốc hoa Nhật Bản không lý gì lại có hoa giả. Bạn tôi chỉ cười và bảo tôi đến rồi sẽ biết.

Nhưng tôi đã không vào được đến nơi mà ngắm hoa giả tận mắt như bạn tôi nói. Chỉ có một đoạn đường dài mấy trăm mét từ đầu đường Văn Cao vào đến sân Quần Ngựa mà chúng tôi đi mất hơn tiếng đồng hồ. Khi vào đến cổng thì dòng người tấp nập đổ về trong đó có chúng tôi đã bị nghẽn lại, tắc cứng. Gọi đây là một lễ hội cũng đúng, nhưng là một lễ hội ngắm hoa thì nếu chưa đi thì tôi chưa thể tưởng tượng ra nổi.
Dường như dân ta là những người yêu hoa, yêu nghệ thuật cuồng nhiệt. Cứ nhìn đoàn người cố gắng chen chúc giữa đồng loại, tha hồ dẫm đạp, xô đẩy nhau chỉ để nhìn thấy hoa anh đào thật thì biết. Ông tôi bảo ngắm hoa là phải cần có thời gian thư thả trong một không gian yên bình, nhẹ nhàng lắng nghe từng hơi thở, từng cử động của những cánh hoa. Ở đây người ta ngắm hoa như ngắm một vật lạ trong sự ngột ngạt, giây lát.
Tự dưng nhìn cảnh đoàn người trước mắt tôi lại nhớ câu chuyện ông tôi kể về ngày ông cùng cụ tôi theo đoàn người đổ đi phá kho thóc Nhật. Ngày đó là cuộc đấu tranh để giành lấy nguồn sống, giành lấy tự do còn những con người đang liều sống liều chết xô đẩy nhau kia hẳn cũng vì giành lấy văn hóa. Phải chăng họ “đói” văn hóa, “đói” hoa?
Làm sao có chuyện “đói” hoa ở một xứ sở nhiệt đới bốn mùa xanh tươi của chúng ta. Tôi đứng từ xa nhìn những cánh anh đào đã bị héo một chút chẳng thấy khác hoa đào trước cửa nhà tôi bao nhiêu, chẳng hơn đào Nhật Tân, đào nước ta là mấy. Thực ra so sánh thì không nên, mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng, nhưng tôi vẫn phải nói vậy để thấy rằng mấy trăm nghìn con người nêm vào nhau để đi ngắm những cánh anh đào tươi thật chẳng khác gì bán sống bán chết vượt biên sang nước ngoài mua...gạo.
Bạn tôi thở phào và thốt lên vui sướng khi nhìn thấy hoa anh đào tươi: “Ôi may quá, hoa vẫn chưa bị bẻ, bị vặt. Lúc chen lấn chỉ sợ mất công”! Những cây anh đào vẫn còn nguyên vẹn, theo bạn tôi nói thì năm trước cô ấy đã không được ngắm hoa đào thật vì khi đến nơi hoa đã bị vặt trụi trơ gốc. Tôi cũng cười mừng theo bạn.
Nhưng nụ cười của tôi đã không trọn vẹn. Một hệ thống những tấm biển được bên cạnh gốc hoa với các khẩu hiệu: “Thương hoa, lịch sự, thanh lịch”, “xin đừng ngắt hoa”, “hãy trân trọng và đừng ngắt hoa nhé”. Bên cạnh đó là hàng rào bằng lụa mềm quanh mỗi gốc hoa, quan trọng hơn, mỗi gốc hoa đào thật có tới gần chục bóng áo xanh của các nhân viên an ninh túc trực xung quanh. Thì ra không phải là ý thức người dân đã tốt lên mà an ninh được thắt chặt! Một lễ hội văn hóa chơi hoa thưởng hoa mà phải bảo vệ như vậy chợt thấy buồn làm sao. Tôi không cười được nữa.
Tôi đứng ngây ra nhìn những nam thanh nữ tú trạc tuổi mình đang “thưởng thức” ẩm thực với tất cả tư thế, cách thức “chợ búa” nhất. Rồi họ hồn nhiên vứt những gì còn lại ra xung quanh. Bất giác tôi nhìn xuống chân và giật mình. Chúng tôi đang đứng trên rác! Những thùng rác trở lên thừa ra và vô duyên khi đứng chặn giữa đám đông.
Bạn tôi giục tôi chụp ảnh cho cô ấy, tôi đưa tay xuống chiếc bao đeo ở thắt lưng thì chỉ còn vỏ bao. Chiếc máy chụp hình kĩ thuật số đã không cánh mà bay! Tôi thất vọng bỏ lại cô bạn vẫn đang cố len vào gần gốc anh đào tươi và ra về. Len ra khỏi đám người cũng là một kỳ tích của tôi. Thưởng hoa mà chỉ thấy hơi người nồng nặc.
Ngày xưa bẻ đào bị ông đánh, nhưng tôi ước sao trong đám đông kia có thật nhiều những người ông như tôi. Để ông không chỉ dạy cho họ rằng bẻ hoa là kẻ cắp mà còn cho họ biết thế nào là chơi hoa, thưởng hoa, thế nào là văn hóa ngắm hoa. Ông vẫn bảo chúng tôi rằng: Tiên học lễ, hậu học văn.
Lúc chuẩn bị đi xem hoa tôi đã nghĩ giá ông nội tôi còn sống thì tôi sẽ dẫn ông đến ngắm hoa anh đào của xứ Phù Tang. Đến nơi rồi thì đầu tôi thoáng hiện ra một ý nghĩ bất hiếu rằng may là ông không còn sống để chứng kiến cảnh ngắm hoa kiểu này. Tôi không thể nói dối là tôi không nghĩ như thế. Tôi biết nếu ông tôi còn, ông sẽ không bao giờ ngắm hoa như đám người kia. Linh hồn ông ở trên trời cao chắc sẽ tha thứ cho ý nghĩ bất hiếu này của tôi.
Nguyễn Văn Cường