thethaovanhoa.vn

Tôi không thể chết

20/03/2009 13:26 GMT+7

Mẹ nó đang gặt lúa ngoài đồng thấy con khóc tưởng ai đánh con mình liền vác đòn gánh chạy lên, bọn trẻ sợ quá chạy tán loạn. Biết nó khóc vì cho chuồn chuồn cắn rốn mẹ nó chửi: “Con trai gì mà hèn, chuồn chuồn cắn rốn mà cũng khóc..."

(Bài dự thi) - Quê tôi không có sông nhưng lắm ao hồ, mùa mưa bố tôi còn ra giữa hồ lặn ngụp mò trai, con nào con ấy báo núc, tròn lẳn. Có thằng còn nhỏ cũng được bố huấn luyện cho cách bắt cá, tất nhiên nó phải biết bơi thì mới được xuống nước.

Thấy tôi đứng trên bờ thèm thuồng, bọn nó cứ ê tôi suốt “không biết bơi thì thà làm con gái còn hơn”. Máu trong người tôi sôi nên ùng ục không phải vì căm giận nó mà vì thấy sao mình hèn kém thế. Chẳng lẽ suốt đời này mình bị chúng nó coi khinh mãi sao? Vậy là tôi quyết định tập bơi.
 
Tất nhiên là phải giấu bố mẹ nếu không bố mẹ cho ăn đòn vì bố tôi rất ác, ác nhưng ông ấy giỏi cái gì cũng biết. Đầu tiên tôi ra phố tìm mua sách hướng dẫn cách tập bơi nhưng không có. Thật là thất vọng vì tập bơi mà không có kiến thức khác nào người mù lội sông, còn nếu đi hỏi thì ngượng và xấu hổ vì chúng nó lại bảo: “to thế này mà còn tập bơi. Mày nặng thế nó chìm ngay”. Mặc dù tôi mới có 12 tuổi nhưng tôi to hơn đám bạn cùng trang lứa rất nhiều. “Thôi được, mình quyết định tập bơi một mình, tao mà bơi được thì chúng mày biết mặt. Chờ đấy”.

Tôi nghĩ thế và bắt đầu chọn một chiếc ao bỏ hoang ngoài cánh đồng. Nhớ lời mọi người thường nói “phải cho chuồn chuồn cắn rốn”, thế là tôi đi tìm bắt một con chuồn chuồn rồi sau đó ra ao sau nhà và vén áo lên. Tôi cầm chặt đôi cánh của nó rồi vén lên dứ vào rốn. Quả thực tôi chưa bao giờ làm điều này nhưng tôi đoán chắc chắn rằng nó phải đau lắm có khi còn chảy máu nữa, vì hôm trước thằng Tít cũng cho chuồn chuồn cắn rốn. Cho cắn xong, nó ngồi khóc tu tu vì đau. Bạn chăn trâu cùng nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mẹ nó đang gặt lúa ngoài đồng thấy con khóc tưởng ai đánh con mình liền vác đòn gánh chạy lên, bọn trẻ sợ quá chạy tán loạn. Biết nó khóc vì cho chuồn chuồn cắn rốn mẹ nó chửi: “Con trai gì mà hèn, chuồn chuồn cắn rốn mà cũng khóc thì sau này làm được trò trống gì?. Mẹ thằng Tít đi rồi, lũ chúng tôi mới chạy đến động viên: “Cố lên Tít. Không biết bơi thì để trâu đấy bọn tao cho về nhà chăn cho về nhà mà giặt quần cho mẹ mày”. Thế là nó nghiến răng chịu đau, tiếp tục bắt chuồn chuồn cho cắn rốn. Bảy ngày sau nó biết bơi thật. Không hiểu do chuốn chuồn cắn rốn hay bản lĩnh và sự quyết tâm đã giúp nó thành công.


(Ảnh Internet)

Nghĩ đến điều đó, tôi quyết định vạch rốn lên một lần nữa. Con chuồn chuồn này tôi bắt từ lúc sáng và úp nó vào trong cái rổ. Hình như bị nhốt quá lâu nên nó đói, vì vậy khi vừa ấn cái mồm nó vào rốn là nó ngoặm lấy ngoặm để. Tôi cũng xuýt bật khóc nhưng phải cố kiềm chế. Lúc này bố tôi đang ngủ trong buồng, chỉ cần tôi kêu lên một tiếng là ông chạy ra ngoài ngay và kế hoạch tập bơi sẽ thất bại. Phải nói tôi bản lĩnh thật, nó cắn mấy cái đau điếng mà tôi vẫn cố chịu. Tôi cho nó cắn 3 ngày liền và tự đắc vì nghĩ mình đã biết bơi. Chủ nhật tôi được nghỉ học và cùng đám bạn đi thả trâu, Vừa thấy chúng nó tôi đã khoe, tao biết làm rồi, cả bọn vui mừng lao ra: “Có thế chứ. Thế hiện xem nào?”. Tôi vội vàng cởi quần áo tự tin lao xuống nước. Bọn trẻ trên bờ vỗ tay cổ vũ náo động cả bãi cỏ có những con trâu kềnh càng đang thong rong gặm cỏ. 1 phút, 3 phút rồi 5 phút trôi qua nơi tôi vừa lao xuống chỉ có nước sủi lăm tăm. Bọn trẻ bắt đầu hoảng sợ. Một vài đứa mặt tái mét, hét toáng.

Lúc tôi được lôi từ dưới bùn lên cũng là khi người tôi mềm oặt và tắt thở, sau này bác thợ cày bảo với tôi thế. Mọi người nói nếu ai đó bị chết đuối thì tuyệt đối người nhà không được có mặt nếu không sẽ chẳng bao giờ cứu được. Chính vì lẽ đó mà cả buổi chiều ấy bố mẹ tôi phải đóng kín cửa ngồi trong nhà với tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Khi tôi cùng mọi người bước chân vào sân thì cả bố và mẹ lao vào ôm chặt lấy tôi. Bố tôi bảo, sao con liều, con trái ó bản lĩnh như thế là tốt nhưng thấy cía gì nguy hiểm phải có người kèm cặp, không nên tự ý kẻo có ngày bỏ mạng. Sau lần ấy không bao giờ tôi có ý định tập bơi nữa, chỉ nhìn thấy thôi tôi cũng đã khiếp vía. Nhưng ở đời thường lắm điêu thi vị, kỳ thú. Có những cái khi mình muốn lại chẳng được song có cái gạt đi thì lại hiện về trong sự ngỡ ngàng.

Năm đó tôi đang học lớp 8, thời điểm này tôi được nghỉ hè và lên quê nội ở một huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang. Hàng ngày, tôi theo các anh, các chị vào rừng lấy măng.Vì rừng rộng, mỗi người kiếm măng một ngả nên ngay từ đầu đã hẹn với nhau rằng, khi về tất cả tập kết dưới chân đồi. Hôm ấy, chiều mùa hạ trong veo. Gió lặng thinh. Bất chợt đằng Đông những đám mây đen ùn ùn kéo đến, cơn mưa ập xuống nhanh như ý nghĩ. Suối vùng cao nước đỏ ngàu, tràn về ầm ập tựa như thác đổ. Chắc giờ này mọi người đã xuống núi, chỉ còn mình tôi đang lưng chừng dốc vì mưa quá to. Tôi gồng mình gánh măng trĩu nặng trên vai vén cỏ cây vội vàng lao xuống.

Lúc đi qua con suối thì nước đã dâng tràn trôi cả cây cầu gỗ bắc ngang, tôi đành ngồi chờ cho nước cạn mới giám đi qua. Vùng cao là thế, nước về nhanh nhưng rút cũng nhanh, chỉ cần mưa tạnh khoảng nửa tiếng là lội được. Đang ngồi bỗng tôi nghe thấy có tiếng kêu cứu thất thanh. Thì ra đó là một thằng bé ngồi trên lưng trâu bơi qua suối, đến cuối con suối, có lẽ do con trâu muốn dìm người xuống cho mát. Thằng bé tuột tay cuốn theo nước xoáy. Không ngần ngại, quên cả hiểm nguy tôi lao xuống một tay bám vào gốc cây, tay kia túm lấy tóc nó. Dòng nước hung hãn, tôi bị tuột tay theo nước trôi đi, chìm xuống, danh giới giữa sự sống và cái chết mỏng như sợi chỉ. Không hiểu tại sao, bằng phản xạ và tự nhiên người cứ thế nổi lên. Tôi thoát chết và thằng bé cũng thoát chết. Tôi vui sướng kêu lên thật to, thế là ta đã biết bơi…

Lâm Quế

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN