Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, những dấu ấn đau thương, hào hùng oanh liệt vẫn còn đó. Màu xanh đã trở lại trên những hố bom đất đỏ. Bên ven đường Hồ Chí Minh lịch sử, đường thông xe, các chi năm yên nghỉ bên rừng thông gió rì rào hát ru.
(Bài dự thi) - Trên thế giới này có muôn triệu ngã ba, nhưng đối với dân tộc Việt Nam có lẽ rất ít người không biết về Ngã ba Đồng Lộc. Bao lần ao ước được đến vùng đất chảo lửa, túi bom kiên cường mà anh dũng ấy nhưng chưa có dịp. Trong một chuyến công tác, dù rất vội nhưng chúng tôi quyết định vào thăm Ngã ba Đồng Lộc. Quãng thời gian quá ngắn nhưng đã để lại trong lòng tôi một cảm xúc khó tả, một ấn tượng không thể nào quên.
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 4/03/2009
|

Tượng đài Chiến thắng hiên ngang giữa đất trời
Chúng tôi thăm ngã Đồng Lộc vào một buổi chiều tháng 7 - tháng của nghĩa nặng tình sâu. Nắng như đổ lửa xuống con đường dài, mồ hôi lấm tấm trên mặt, trên lưng áo mỗi người, bước chân chúng tôi nhanh hơn khi bước vào Cổng khu di tích. Và kia là “Tượng đài Chiến thắng” đứng sừng sững, hiên ngang giữa đất trời và nắng và gió. Nắng vàng phủ một lớp rực rỡ óng ánh lên tượng đài, lên khuôn mặt và những cánh tay đang vẫy gọi.

Đài tưởng niệm 10 cô gái Thanh niên xung phong
Chúng tôi lặng im, bồi hồi trong căn nhà nhỏ, nhìn ngắm các vật dụng đơn sơ đã cũ, sờn theo năm tháng. Giọng người hướng dẫn viên bỗng nhiên chùng xuống: “Hơn 50.000 quả bom các loại đã trút xuống đây, tính trung bình 1m2 đất phải gánh chịu 3 quả bom, mỗi quả tạo đường kính 24m và sâu 4m”. Ôi, đau đớn quá, chiến tranh, tôi vẫn thường nghe về nỗi đau trong từng trang sách, trong những thước phim nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng, những con số nhiều quá, lớn quá, khốc liệt quá.

Những quả bom không bao giờ làm hại ai được nữa
Ai có thể hình dung nơi rừng thông xanh ngút ngàn kia, con đường bê tông nhẵn bóng kia đã từng là mặt trận vô cùng ác liệt. Nơi những hố bom còn nhiều hơn đất trống, cỏ cây cháy rụi một màu tang thương. Hàng ngày, chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay và bom đạn dội xuống. Và bom cứ rơi, đạn cứ nổ, từng đoàn người, từng đoàn xe vẫn kiên cường tiến về phía trước. Sau mỗi trận mưa bom, các nữ thanh niên xung phong lại tay cuốc, tay xẻng lao ra san đường, lấp hố bom, thông đường cho xe chạy. Giữa cái mỏng manh của sự sống và cái chết, các chị vẫn yêu đời làm sao: “Ở đây vui lắm mẹ ạ! Ban đêm, chúng thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày, chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không có thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con…” Ôi những người con gái tuổi đôi mươi, những trái tim nhiệt huyết chưa một lần biết yêu, sao có thể có dũng khí mạnh mẽ và quyết tâm đến thế.

Thư chị A.trưởng Võ Thị Tần gửi mẹ
Người hướng dẫn viên dẫn chúng tôi lên thắp hương cho các chị. Những bức ảnh của 10 người con gái, trẻ quá, hồn nhiên quá, vô tư quá, nụ cười tươi sáng và hiền hậu quá. Chúng tôi không khỏi nghẹn ngào khi nghe kể về cái chết của chị Cúc “Sau hơn hai tiếng đồng hồ, đồng đội đã đào đất tìm được xác chín người, đặt lên 9 cái cáng xếp hàng ngang, chỉ riêng có Hồ Thị Cúc là vẫn chưa tìm được. 2 tiếng, 3 tiếng ... và đến hết ngày hôm đó, đồng đội vẫn chưa tìm được chị Cúc. Ðồng đội bật khóc, những tiếng gọi da diết “Cúc ơi, Cúc ơi… như vang vọng cả trời xanh.
“ … Bọn anh đã bới tìm vết cuốc
Ðất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Ðất nâu lạnh lắm
Da em xanh
Áo em thì mỏng!
Cúc ơi! Em ở đâu? …
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn”
Ba ngày sau, tìm thấy thi thể chị Cúc nằm sâu trong lòng đất đá, các đầu ngón tay đều bầm tím vì khi bị đất đá vùi lấp, chị vẫn sống, vẫn cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé của mình đào những lớp đất đá ấy, cố gắng trở về cùng đồng đội và những con đường đang chờ đợi thông xe .
Giờ đây, bên rừng thông reo rì rào bốn mùa không nghỉ, 10 ngôi mộ trắng vẫn xếp hàng bên nhau như ngày nào xung trận, họ đã sống, chiến đấu bên nhau và khi chết đi vẫn bên nhau trọn nghĩa vẹn tình. Trên mộ các chị những bông cúc trắng trong như tâm hồn các chị, bên cạnh những gương, lược, những chùm bồ kết làm chúng tôi không sao cầm được nước mắt. Với chúng tôi, với mọi người dường như các chị đang ngủ, và các chị vẫn có những khát khao, những ước mơ đời thường của người thiếu nữ.

10 ngôi mộ trắng vẫn xếp hàng bên nhau như ngày nào xung trận
Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, những dấu ấn đau thương, hào hùng oanh liệt vẫn còn đó. Màu xanh đã trở lại trên những hố bom đất đỏ. Bên ven đường Hồ Chí Minh lịch sử, đường thông xe, các chi năm yên nghỉ bên rừng thông gió rì rào hát ru suốt bốn mùa không nghỉ. Sau khu mộ các chị, đồng đội đã trồng 2 cây bồ kết, những quả bồ kết mà những năm tháng ấy các chị đã ao ước có để gội đầu. Lặng nhìn hố bom nơi các chị hóa thành bất tử, chẳng thể nào ngăn được nước mắt rơi. Các chị đã ngã xuống, để lại cả ước mơ và khát vọng tuổi trẻ, đã đổ máu cho những nụ hoa thêm tươi thắm quê hương, cho những em thơ được cắp sách đến trường, được vui chơi trong thanh bình êm ả.
Chia tay khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, để lại sau lưng cái vẫy tay tạm biệt của những thanh niên tình nguyện đầy nhiệt tình, mến khách, chúng tôi mang về một nỗi nhớ mênh mông, một niềm tự hào về các thế hệ cha anh - những người đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, dâng trọn đời mình cho giang sơn đất Việt.