thethaovanhoa.vn

Hồng Việt: Người Mohican cuối cùng của "lò" Đường sắt

01/03/2009 08:20 GMT+7

HP.HN có gốc gác từ đội Đường sắt VN, nhưng bây giờ "lò" Đường sắt ở "Hòa Phát" chẳng còn ai khác ngoài Hồng Việt.

(TT&VH CT) - HP.HN có gốc gác từ đội Đường sắt VN, nhưng bây giờ "lò" Đường sắt ở "Hòa Phát" chẳng còn ai khác ngoài Hồng Việt. Mà ngay cả "người Mohican cuối cùng" này cũng đang bấp bênh đánh cược với sự nghiệp của mình...

"Hạt giống" không gặp vận

Hồng Việt vốn không phải dân ăn tập bóng đá thứ thiệt. Anh rẽ ngang sang chuyên nghiệp từ sân phủi, khi đã học xong lớp 12, thậm chí còn nhận giấy báo trúng tuyển của một trường đại học. Đó là một quyết định khiến tất cả mọi người xung quanh Việt phải ngạc nhiên.

Ngày Việt xách vali gia nhập đội trẻ Đường sắt VN, anh vẫn còn nằm trong diện "thử thách" của các nhà tuyển trạch vì chẳng quen thân, cũng chưa từng có tiếng tăm gì trong thế giới "gà nòi". Tuy nhiên, chỉ sau đó vài tháng, Việt đã được liệt vào danh sách "hạt giống đỏ" cần được chăm lo đặc biệt. Việt không lợi về thể hình, nhưng anh rất mạnh về kỹ thuật, cộng thêm lối đá thông minh và tư duy rất lạ, vốn chỉ có trong giới phủi.

Ngày ấy, Việt mới 19 tuổi, nhưng anh đã có mặt trong thành phần đội Olympic, lứa cầu thủ được kỳ vọng sẽ kế nghiệp Hồng Sơn, Huỳnh Đức... Đã có cả một kế hoạch đưa dàn "măng" này đi tập huấn dài ngày ở Sampdoria (Italia), như cách làm của LĐBĐ Indonesia với Kurniawan, Bima Sakti... Nhưng rốt cuộc, vì không đào đâu ra kinh phí nên ý tưởng này chỉ dừng lại trên bàn giấy.
 
Hồng Việt cày nhiệt tình...- Ảnh Xuân Minh

Nếu có được chuyến "du học" này, chắc chắn sự nghiệp của Hồng Việt đã bước sang một ngả khác. Vì ít nhất thì ra châu Âu, anh cũng có thể khắc phục được nhược điểm lớn nhất của mình là thể lực - vốn không được tích luỹ từ nhỏ như những đồng đội chỉ ăn và đá bóng.

Ở lại Việt Nam, Việt đứng trước cơn "dâu bể" của bóng đá Hà Nội. Cuộc đời cầu thủ của anh từ thời điểm đó luôn gắn với những cuộc chia tách, sáp nhập và cả những chuyến đi xa.
 
Hồng Việt được đôn lên đội 1 của Đường sắt và có một vị trí vững vàng cũng đúng vào lúc CLB này chuyển giao thành LG.ACB. Đội bóng vừa thăng hạng đã trở thành "mồi ngon" cho các đối thủ khác. Ngay cả khi bầu Kiên cất công mời về ông bạn vàng người Hung - cựu danh thủ Detari, LG.ACB vẫn không tránh khỏi thảm cảnh tụt hạng (2003).

Rời khỏi con tàu đắm, Việt khăn gói lên núi với HA.GL, khi ấy đang là ĐKVĐ V-League. Ở đó, Việt được dìu dắt bởi đàn anh Phạm Minh Đức - cũng là một "cựu thần" Đường sắt từng bị Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang "phát giá"... 500 đồng với bầu Đức vì tội "đào tẩu".

Việt chơi khá tốt ở Gia Lai và có danh hiệu vô địch đầu tiên trong đời (2004), nhưng anh vẫn khó có thể quen được với nếp sống buồn buồn, nhàn nhạt của Pleiku. Hết một mùa, anh trở về Hà Nội đầu quân cho Hoà Phát - vừa giành quyền lên V-League. "Tình cũ không rủ cũng đến", Việt lại gắn duyên với đội bóng cũ và sát cánh cùng các đồng đội một thời của "lò" Đường sắt như Tiến Dũng, Anh Tuấn...

Trong thâm tâm, Việt nghĩ đây sẽ là bến đậu lý tưởng của đời mình. Vừa được sống gần nhà, vừa được cống hiến cho đội bóng quê hương, lại có một cuộc sống vật chất chẳng đến nỗi "thua chị kém em". Trước mắt anh chỉ là những cái đích dài, để phấn đấu và khẳng định...
 

 
* Sự long đong của người sót lại...

HP.HN khi đó còn là một địa chỉ mơ ước của dân quần đùi áo số, vì những đãi ngộ vật chất thuộc loại "hoành tráng" và vì những tham vọng được xây đắp bằng tiền. Hồng Việt được coi là một "công thần" trong hành trình gây dựng thanh danh cho đội. Ngoài danh đội phó, Việt còn có tiếng nói đầy trọng lượng xung quanh các vấn đề chuyên môn.
 
... nhưng vẫn long đong trong màu áo HP.HN - Ảnh Xuân Minh

Không phải trận nào anh cũng đá chính, nhưng mỗi lần xuất hiện trên sân, Việt đều để lại những dấu ấn riêng. Những đường chuyền, những pha đan bóng ở hành lang phải, rồi cả chuỗi ghi bàn đầu mùa 2006 đã khiến nhiều nhà chuyên môn phải để mắt đến anh cho danh sách dự tuyển quốc gia... Kết thúc mùa giải đó, HP.HN không đạt mục tiêu Top này Top nọ ở V-League, nhưng giành được cúp QG.

Nhưng có ai ngờ, đó lại là điểm thoái trào của một đội bóng vốn chỉ sống bằng hơi thở đồng tiền. Đồng tiền có mặt trái của nó là mất đoàn kết, là cạnh tranh không lành mạnh, là chuyện "trâu buộc ghét trâu ăn"...

Khi bầu Tuấn dốc túi gần 30 tỉ đồng để phục vụ mục tiêu "cú ăn 3" cho HP.HN mùa 2007, cũng là lúc những rạn nứt trong nội bộ không thể hàn gắn được nữa. Mâu thuẫn từ BHL, mâu thuẫn trong lòng cầu thủ... Nó bắt nguồn cho nạn kiêu binh, cho những màn thay tướng, và cho cả chuỗi kết quả bết bát khiến HP.HN may mắn lắm mới trụ hạng sau trận play-off gặp An Giang.

Vào mùa 2008, cơ số cầu thủ "gốc Hà Nội" trong đội hình HP.HN càng rơi rụng. Ngoài Hồng Việt, chỉ còn lại Tiến Dũng, Gia Hoàng và Huỳnh Điệp. Nhưng 4 chàng ngự lâm này, vì những lý do khác nhau, đều không được trọng dụng nhiều.

Nếu như Tiến Dũng và Huỳnh Điệp không "vừa mắt" HLV ngoại Tamas Viczko, Gia Hoàng thiếu hoà nhập cùng lối chơi chung thì Hồng Việt lại "xung" với trợ lý Nghiêm Xuân Mạnh - người luôn đóng thế mỗi khi CLB sa thải HLV trưởng. Cái "xung" này bắt nguồn từ những chuyện rất dài trong quá khứ, khi cả hai cùng đá cho Đường sắt. Việt là trẻ lên, Mạnh là lão tướng, họ chẳng hợp nhau vì chơi cùng vị trí.

Thời Nghiêm Xuân Mạnh nắm quyền, Việt tập đều, sinh hoạt nghiêm chỉnh, nhưng hiếm khi tên anh xuất hiện trong danh sách dự bị chứ đừng nói là đá chính. Tâm lý chán nản khiến Việt sa sút dần, và trong đầu anh đã xuất hiện ý nghĩ tìm về những bến đậu mới, thậm chí chuyển sang một nghề khác, như kinh doanh chẳng hạn. (Vợ chồng Việt có một cửa hàng quần áo thời trang nho nhỏ, nếu nghỉ đá bóng, anh sẽ toàn tâm về nhà giúp vợ).

Ý nghĩ này càng nung nấu, khi HP.HN rớt hạng. Các đồng đội cùng "lò" cũ lần lượt rút lui (Tiến Dũng về T&T HN, Huỳnh Điệp về Quảng Ninh...) Việt đã hơn một lần bày tỏ nguyện vọng chia tay đội bóng, nhưng không được chấp thuận. HLV Nguyễn Thành Vinh khi về cầm quân cũng không đồng ý để Việt ra đi. Ông giữ chân anh bằng cách trao lại cho Việt băng đội trưởng.

Mặc dù vậy, từ đầu mùa bóng 2009 đến nay, Hồng Việt vẫn "lặn" mất tăm. Anh tập luyện năng nổ, rút cân, khoẻ ra, nhanh nhẹn hơn..., nhưng mới chỉ một lần được đưa vào đá chính (trận thua HN.ACB tại Cúp QG vừa qua). Việt đang rất băn khoăn về tương lai của mình, còn ông Vinh, mỗi khi được hỏi đều trả lời từ tốn: Sẽ dùng Việt chứ, chỉ có điều chưa phải lúc này...

Năm nay mới 30, cái tuổi chưa thể gọi là già đối với cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng sự thực là Hồng Việt đã bắt đầu phải đánh cược với sự nghiệp của mình. Anh đã nguyện gắn cả tuổi "lập thân" cho HP.HN, nhưng vị trí của anh lại thật bấp bênh.

Cái sự long đong của Việt, âu cũng là bộ mặt chung của một thế hệ bóng đá Hà Nội đang nối đuôi nhau đi vào ngõ cụt...

 
Xuân Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN