Cả miền Trung oằn mình gánh lụt, cái lạ riết thành quen, người dân đã quen với việc "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Nhưng sao mùa này lại kinh hoàng đến thế? Ngẫm lòng lại nhớ về Hội An - nơi ta từng sống. Phố giờ này đang biến thành sông...nước ngập trắng đồng.
(Bài dự thi) - Mùa lụt nước dầm dề nơi phố chắc không còn nữa? Mái ngói rêu chắc đã lại xanh hơn, tường vàng lổ chổ có hoa đồng tiền leo kín vẫn ở nguyên đấy chứ?
Phố chắc rộn ràng hơn xưa?
Sắp tới đây, mày phải đi, về Sài Gòn - Đà Nẵng - Hội An liên tục để mà lo công việc cho Anh, ăn dầm ở dề mà xử lý công trình, coi sắp xếp và chuẩn bị lên đường Hưng nhé !
Ngày trước ra đi với niềm háo hức, một nơi mới chẳng thể làm chùn đôi chân lang bạt. Hồi ấy phố lạ lẫm và buồn.
Chất rêu xưa cũ kĩ bao trùm con hẻm nhỏ...Một khoảng thời gian rất dài. Có một vùng đất nép mình bên con Sông nhỏ,sông Hoài mùa nước theo thói quen quay về. Ta sống, hóa thân, ra đi rồi trở lại...Có một cái tên đã là mãi mãi.
Hội An !
Phố mùa này lũ lụt trắng trời. Cả miền Trung oằn mình gánh lụt, cái lạ riết thành quen, người dân đã quen với việc "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Nhưng sao mùa này lại kinh hoàng đến thế? Ngẫm lòng lại nhớ về Hội An - nơi ta từng sống khoảng thời gian dài, hiểu rõ phần nào cuộc sống...Phố giờ này đang biến thành sông...nước ngập trắng đồng.
Phố có hai mùa rõ rệt. Mùa nắng cháy da cháy thịt, mùa lụt nước lên nhanh, len lỏi tận ngang cùng ngõ hẻm, lấp liếm những mái nhà rêu xưa đầy cổ kính. Chợt nhớ bài hát của Nhạc sỹ Từ Huy" Mùa lụt nước lớn, bắt cá giữa đường" quả chẳng thể nào sai. Nước ngâm mình chờ qua những cơn mưa dầm mà thấm đất, giao thương buôn bán, du lịch trì trệ vì cảnh ghe thúng, thuyền nan tái hiện một miền Tây gạo trắng. Ngôi nhà cổ đường Nguyễn Thái Học giờ chẳng còn thấy mặt mũi mô tê - nơi ta gắn bó hơn 3 tháng ròng làm việc, ban công nơi hay ngồi ngắm phố, ngắm chiều dần buông trên mảng tường vôi ve cũ kỹ, ngắm "Tây ba lô" cao to, bụng phệ "yes yes, no no" suốt ngày giờ ở đâu...Lục dò nỗi nhớ qua vài bức ảnh còn tinh tươm...Phố đây là thế...Ngập tràn..
Phố những đêm trăng rằm mang một màu mờ mờ sương...Đèn lồng thả khắp lối đi, đường đêm thơm mùi tết, nhà nhà cúng kính. Gió từ sông Hoài thổi ngược lay lắt ánh đèn đêm, khách nhẹ nhàng tản bộ, đường đâu quá dài, chỉ toàn là ngõ hẻm...Những nét văn hoá được gìn giữ không mai một đã khách phương xa tò mò thích thú, nào hát bài chòi, hát quan họ, đánh cờ người, đàm đạo thơ trong góc khuất vài ngôi nhà toàn màu gỗ ,trên nách cửa treo tòng teng vài cái đèn lồng do chính bàn tay người dân tạo nên thắm đẩm nét văn hóa không thể lẫn nhầm ai...Cung đường hẻm hóc nối nhau thong thả, hai bên đường nhà hàng, quán ăn, buôn bán san sát đèn vàng óng ánh...Ngoài đường khách lạ thành quen, Tây, ta, Tàu, Việt chẳng có gì là xa lạ. Vài câu tiếng anh chào hỏi để khẳng định ở đây ta là người mến khách...
Phố sau đêm ngủ vùi, sáng vươn mình lòng nhẹ tênh, những vất vã đời thường chỉ có thể bắt gặp như lúc này, là thế! Nhẹ nhàng không vội vã, thong thả men theo những con hẻm đầy hoa, hoa trên hàng rào màu trắng tím, hoa trên ngói bừng tỉnh sau đêm mưa, hoa dưới bức tường lỗ chổ màu vàng đất, hoa trải dọc lối ta qua…
Chiều tạt ngang quầy tạp hóa thuê chiếc xe đạp vi vu ra biển, con đường Nguyễn Duy Hiệu trải dài những hàng cau thẳng tắp, mái nhà tranh biền biệt khói chiều, vài chiếc thuyền nan ngả ngớn bên sông, ngói rêu xanh trầm mặc, gió phả vào hồn mát rượi…Này quán Son trơ nghiêng mang một màu trắng nhẹ, những khu Resort nối đuôi nhau thẳng tắp: Victoria, Life, Hội An…đẹp nhưng không tham lam lấn át trời chiều. Ta thả hồn bên vệ cỏ, bao nỗi mệt nhọc căng thẳng ngoài kia biến mất...Đàn bò thong thả găm cỏ bên đồi...Ta co chân duỗi những bước dài trên pê - đan chờ lao ầm xuống biển…Mùa này nước biển xanh, trong veo!
Phố mùa này ngập ngụa, phố sẽ là sông…người dân sẽ vất vã lắm chờ con nước quay lưng. Nhưng ta tin Hội An sẽ làm được vì bao năm nay vẫn thế…vẫn quen với nó rồi! Một ngày nào nhỉ? chắc sắp đây thôi ! ta sẽ về lại thăm em, đường đầy nắng, ngói rêu xưa, phố vẫn chênh vênh bên đời...
Phùng Thế Hưng