thethaovanhoa.vn

Bóng đá Italia 2009: Bức tranh màu xám

01/01/2010 14:11 GMT+7

Năm 2009 trôi qua mà không có nhiều điều đáng nhớ với bóng đá Italia, từ cấp ĐTQG đến sân chơi của các CLB. Những gì còn đọng lại giống như một bức tranh với màu xám chủ đạo.

(TT&VH cuối tuần) - Năm 2009 trôi qua mà không có nhiều điều đáng nhớ với bóng đá Italia, từ cấp ĐTQG đến sân chơi của các CLB. Những gì còn đọng lại giống như một bức tranh với màu xám chủ đạo. Chia tay năm 2009, chào đón năm 2010 với những sự kiện đáng nhớ, các tifosi chờ đợi những nét tích cực hơn sẽ đến cùng bóng đá Italia.

Đội tuyển Italia: Cỗ máy cũ kỹ của Lippi

Khi những cái đầu cúi gằm để tránh báo chí và các tifosi đáp máy bay trở về từ nước Áo, sau một EURO 2008 đầy thất vọng, Roberto Donadoni đã phải nhường chỗ cho Marcello Lippi. Khi quyết định sa thải Donadoni để trao lại con tàu “Azzurri” vào tay vị thuyền trưởng với mái tóc bạc trắng, những người làm bóng đá Italia hy vọng vào một phép màu, như đã diễn ra trong năm 2006. Người ta chờ đợi vào sự lột xác của Italia để trở lại với vị thế của kẻ đang giữ ngôi quán quân thế giới.

Marcello Lippi không thể mang đến sự mới mẻ cho đội tuyển Italia

Thế nhưng, hơn một năm sau ngày chuyển giao quyền lực, "LippItalia" vẫn chưa cho thấy được những nét tích cực hơn so với "DonItalia". Dựa chủ yếu vào những con người từng lên đến đỉnh vinh quang ở Berlin cách đây gần 4 năm, khi tinh thần và động lực thi đấu đã giảm đáng kể, cũng như tuổi tác đè nặng, "phiên bản 2.0" mà Lippi xây dựng không hề mang lại cảm giác yên tâm cho các tifosi. Những nét mới mà tất cả chờ đợi từ Lippi chỉ diễn ra trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, với các trận giao hữu vô bổ.

Sự bảo thủ là điểm nổi bật nhất trong kỷ nguyên thứ hai của Lippi ở “Azzurri”. Ông lờ đi tât cả, bỏ ngoài tai sức ép từ truyền thông và các tifosi. Những nhân tố xứng đáng có cơ hội thử sức trong màu áo Thiên thanh đã không được Lippi để mắt, và cách lựa chọn người của ông mang nặng cảm tính (đặc biệt là các cầu thủ Juventus, dù phong độ của họ sa sút thảm hại trong màu áo CLB). Vì thế, phong độ thiếu thuyết phục mà Italia thể hiện trong năm vừa qua là điều không tránh khỏi.

Kết quả đáng xấu hổ nhất không gì khác cuộc chơi ngắn ngủi tại Confederations Cup 2009 (bị loại ngay vòng bảng), nơi Italia đặt mục tiêu chiến thắng để làm bước đệm cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng thế giới. Đội quân của Lippi đã bị đánh gục một cách đáng xấu hổ trước Ai Cập, đối thủ mà họ toàn thắng trong suốt chiều dài lịch sử. Trong cuộc chạm trán với Brazil, Italia đã phơi áo thảm hại với 3 bàn thua trắng, kết quả còn tồi hơn so với những gì họ từng nhận khi hai đội gặp nhau tại London hồi đầu năm. Chưa hết, để giành vé đến Nam Phi dự World Cup 2010, Italia đã phải rất chật vật. Nếu không có cú đúp khó tin của Gilardino tại Dublin trước chủ nhà Ireland, thật khó để biết tương lai “Azzurri” sẽ đi về đâu.

6 tháng cho sự chuẩn bị, một khoảng thời gian có thể xem là rất ngắn, vì từ nay đến khi ngày hội khởi tranh sẽ không còn nhiều trận đấu để thử nghiệm, liệu Italia và Lippi có thể bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng để chiến đấu với phong độ cao nhất? Có lẽ, các tifosi chỉ biết chờ và hy vọng…

Nỗi buồn Serie A

Điều gì khiến Serie A trong năm vừa qua, và một vài năm trước, kém hấp dẫn? Không quá khó để những ai yêu và theo dõi giải đấu này đưa ra câu trả lời: sự mất cân bằng giữa các CLB. Giải đấu có tính cạnh tranh cao nhất thế giới ngày nào, nơi các cuộc chiến luôn cân bằng và nghẹt thở, giờ như một cuộc chơi của riêng Inter, đặc biệt là khi scandal Calciopoli nổ ra mùa hè 2006. Những cuộc cải tổ liên tục diễn ra, nhưng Inter vẫn ở một vị thế quá xa để các đối thủ khác có thể với tới.

Cho dù Inter của mùa giải này giành ít điểm hơn so với cùng kỳ một năm trước, nhưng thầy trò Mourinho vẫn đang chiếm thế thượng phong trên bảng xếp hạng. Inter kết thúc năm 2009 bằng việc bỏ xa hai đối thủ chính Milan và Juve với số điểm lần lượt là 8 và 9 điểm. Với khoảng cách ấy, làm thế nào để Milan và Juve có thể san lấp, hoặc ít nhất thu ngắn hơn nữa để cuộc đua phần nào đó hấp dẫn hơn? Chắc chắn, đây không phải chuyện đơn giản, khi Inter tỏ ra nhanh chân trong việc tăng cường thêm sức mạnh bằng bản hợp đồng với Pandev.

Inter mạnh là một chuyện, nhưng cần phải thừa nhận chính sự sa sút thảm hại của phần còn lại ở Serie A đã đào sâu hơn nữa hố ngăn cách. Juve là hình ảnh tiêu biểu cho nỗi thất vọng của kẻ tự đào huyệt chôn những giấc mơ của mình. Còn hơn cả giai đoạn khủng hoảng khiến Claudio Ranieri bị sa thải mùa trước, Juve của Ciro Ferrara mỗi lúc một chìm sâu vào nỗi thất vọng và rất dễ dàng bị đánh bại bởi bất kỳ đối thủ nào. Từng đầu tư không ít kinh phí, nhưng tất cả chỉ để đổi lại những kết quả không thể tồi hơn.

Trong hoàn cảnh Serie A mất giá, tính cạnh tranh giảm đi rất nhiều, các CLB Italia đã chịu thua thiệt khi bước ra sân chơi châu lục. Kể từ sau chức vô địch Champions League của Milan năm 2007, đại diện Serie A luôn bị đánh bật khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu ở những thời điểm đòi hỏi vào bản lĩnh. Hồi đầu năm nay, bóng đá Italia buộc phải làm khán giả từ vòng tứ kết, và nhìn Barcelona đến thủ đô Roma mang đi chiếc Cúp Champions League mà đội bóng nào cũng mơ. Ngay đến cả giải đấu hạng nhì Europa League (trước là UEFA Cup) mà các CLB Italia từng thống trị trong thập niên 1990 cũng là một sân chơi nằm ngoài tầm với.

Việc quanh năm "bắt nạt" các đối thủ dưới cơ ở "ao làng" khiến Inter không thể ước lượng hết thực lực của mình, nên luôn nhỏ bé tại châu Âu. Mùa này, “Nerazzurri” đã giành vé vào vòng 1/8, nhưng tương lai thầy trò HLV Mourinho cũng không nhiều hứa hẹn khi các trận đấu knock-out bắt đầu từ giữa tháng 2/2010. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng trầm trọng ở Serie A đã lan sang Champions League, khiến Juve sớm phải chia tay ngay từ vòng đấu bảng. Đây thực sự là một bi kịch cho niềm tự hào Juventus, cho những người đứng đầu ở Vinovo và cho Ferrara.

Có hay không một sự đổi thay trong năm mới? Một Milan vẫn chưa hoàn toàn định hình dưới thời Leonardo có thể kéo dài cái duyên trước M.U? Inter liệu có thể trình diễn được bộ mặt mới hay tiếp tục cái dớp dừng bước ở vòng 1/8? Fiorentina có thể làm nên điều thần kỳ như cách họ thể hiện ở vòng bảng? Juventus có thể cứu vớt mùa giải với Europa League, nơi họ sẽ đối mặt với kình địch Ajax? Và Roma nữa, có thể đi đến trận đấu cuối cùng như mong muốn của đội trưởng Totti? Quá nhiều câu hỏi, nhưng hy vọng thì rất ít…
 
Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN