Không cần phải bàn cãi gì nữa, Nam Phi - chủ nhà của World Cup 2010 - dĩ nhiên sẽ là điểm hẹn của 32 đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới cũng như hàng tỷ tín đồ bóng đá trên khắp hành tinh.
(TT&VH cuối tuần) - Không cần phải bàn cãi gì nữa, Nam Phi - chủ nhà của World Cup 2010 - dĩ nhiên sẽ là điểm hẹn của 32 đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới cũng như hàng tỷ tín đồ bóng đá trên khắp hành tinh. Mùa Hè tới, mọi ngả đường đều sẽ dẫn về cực Nam của châu Phi. Nhưng trước khi đến Nam Phi, hãy ghé qua Angola, chủ nhà của CAN 2010.
Nỗi sợ CAN
Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) là ngày hội bóng đá lớn nhất của lục địa đen. Diễn ra 2 năm 1 lần, CAN từng là nơi sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn cho làng bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cũng vì mật độ quá “dày đặc”, cộng thêm thời gian tổ chức giải khá “oái ăm”, nên CAN trở thành nỗi lo thường trực của các câu lạc bộ tại châu Âu. Người châu Âu xem CAN như một thứ “virus”, đáng sợ không kém gì “virus FIFA”, vốn xuất hiện khá thường xuyên mỗi khi các đội tuyển quốc gia hội quân đá các trận đấu quốc tế.
Từ EURO 2008, bóng đá Tây Ban Nha sẽ bước lên đỉnh cao thế giới ở World Cup 2010?
Các ngôi sao đến từ châu Phi đã len lỏi vào đời sống của bóng đá châu Âu từ bấy lâu nay và họ đóng góp một phần rất quan trọng trong thành công của mỗi câu lạc bộ. Ở Pháp, lượng cầu thủ đến từ lục địa đen chiếm một tỷ trọng lớn hơn bất cứ nơi đâu tại châu Âu, chưa tính đến những người mang quốc tịch Pháp nhưng có gốc gác từ vùng đất vốn phần nhiều là thuộc địa của Pháp ngày xưa. Nhưng vì Ligue 1 không phải là một giải đấu có mức độ cạnh tranh quá quyết liệt nên các đội bóng nơi đây cũng tỏ ra khá bình thản trước mỗi kỳ CAN diễn ra. Chỉ những đại diện của bóng đá Pháp tham dự đấu trường châu Âu mới có chút lo lắng.
Khác với Ligue 1, không có quá nhiều đội bóng ở Premier League sử dụng cầu thủ châu Phi. Nhưng nếu câu lạc bộ nào đó có cầu thủ châu Phi thì thường những người đến từ lục địa đen đều đóng vai trò quan trọng. Như trường hợp của Didier Drogba ở Chelsea chẳng hạn. Bờ Biển Ngà là một ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch CAN 2010 và để giấc mơ đăng quang trở thành hiện thực, họ cần sự phục vụ của chân sút Didier Drogba cũng như Salomon Kalou. Chelsea sẽ đá như thế nào trong 1 tháng không có Drogba và Kalou, cũng như cả Michael Essien của đội tuyển Ghana? Đó vẫn là câu hỏi khiến huấn luyện viên Carlo Ancelotti đau đầu.
Không chỉ mất cầu thủ trong vòng 1 tháng, các câu lạc bộ châu Âu còn đối mặt với nguy cơ sứt mẻ lực lượng lâu dài nếu chẳng may ai đó dính chấn thương ở CAN. Nhưng khác với những đầu nghiệp tại châu Âu hay Nam Mỹ, các cầu thủ châu Phi luôn tự hào và quyết tâm cao mỗi khi được triệu tập về đá cho đội tuyển quốc gia. Với họ, được khoác lên mình màu cờ sắc áo của tổ quốc là một niềm vinh dự lớn, và cống hiến hết mình trên sân cỏ là cách họ đền đáp cho đồng bào của mình, những người đã không có điều kiện hưởng thụ cuộc sống sung túc ở châu Âu. Thế nên, các câu lạc bộ châu Âu rất khó ngăn cản những cầu thủ châu Phi trở về với CAN. Thôi thì đành cắn răng chờ “bão CAN” đi qua và cầu mong nó chẳng để lại hậu quả gì nặng nề.
Điểm hẹn Nam Phi

Nếu người ta nhìn CAN, diễn ra ở Angola từ ngày 10 đến 31/1 tới, với ánh mắt e ngại thì tất cả lại háo hức chờ đợi một sự kiện khác diễn ra trên đất châu Phi trong năm 2010. Không thể là cái gì khác ngoài vòng chung kết World Cup 2010, vốn lần đầu tiên được tổ chức ở lục địa đen. 32 tấm vé đã được trao đến tay 32 đội tuyển, dù ít nhiều vẫn còn những tranh cãi về sự xứng đáng của một vài chủ nhân các suất dự World Cup 2010. Kết quả bốc thăm chia bảng đã có, lịch thi đấu đã lên, các sân bóng và hạ tầng của Nam Phi cũng đã sẵn sàng. Tất cả chỉ còn chờ ngày 11/6, thời điểm chủ nhà Nam Phi gặp Mexico trong trận khai mạc.
Năm 2006, nước Đức đã tổ chức một vòng chung kết World Cup thành công ngoài dự kiến, dù đội tuyển chủ nhà chỉ xếp thứ 3 chung cuộc. Sẽ không có quá nhiều người chờ đợi thành công của đội tuyển Nam Phi ở World Cup 2010, dù tất cả đều cầu mong cho ngày hội lớn của bóng đá thế giới sẽ diễn ra tốt đẹp và hấp dẫn. Đương kim vô địch Italia rơi vào bảng đấu khá dễ thở, hệt như đội tuyển Anh của huấn luyện viên Fabio Capello. Nhưng Brazil, đội bóng đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch thế giới, thì lại không mấy hài lòng về kết quả bốc thăm. Cạnh tranh tấm vé dự vòng 1/8 với Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha và cả Triều Tiên, nhiệm vụ ấy chẳng dễ dàng chút nào.
Đức, Italia hay Brazil là những cái tên đã quá quen thuộc với danh hiệu vô địch thế giới. Nhưng có một đội tuyển lớn khác vẫn đau đáu nỗi niềm ở mỗi kỳ World Cup: Tây Ban Nha. Dù sản sinh ra bao lớp cầu thủ tài năng nhưng chưa bao giờ bóng đá Tây Ban Nha bước lên đỉnh cao nhất của thế giới. Sau 40 năm chờ đợi, người Tây Ban Nha đã có chức vô địch châu Âu lần thứ 2 trong lịch sử khi đăng quang EURO 2008 trên đất Áo và Thụy Sĩ. Cũng với dàn cầu thủ ấy, đội tuyển của xứ sở đấu bò đang hướng đến Nam Phi với một niềm tin mãnh liệt, rằng họ sẽ có lần đầu tiên được nâng cao chiếc Cúp vàng. Bóng đá Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn thăng hoa: Đội tuyển vô địch châu Âu, Barcelona thống trị mọi danh hiệu và giải vô địch quốc gia trở thành quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh. Đỉnh điểm của người Tây Ban Nha sẽ nằm ở Nam Phi, vào ngày 11/7 - thời điểm diễn ra trận chung kết ở Johannesburg?
|
World Cup 2010
Chủ nhà: Nam Phi
Địa điểm thi đấu: 10 sân vận động ở 9 thành phố
Thời gian: Từ 11/6 đến 11/7/2010
Thành phần: 32 đội tuyển đến từ 6 liên đoàn châu lục.
CAN 2010
Chủ nhà: Angola
Địa điểm thi đấu: 4 sân vận động ở 4 thành phố
Thời gian: Từ 10/1 đến 31/1/2010
Thành phần: 16 đội tuyển |
Đông Hà