thethaovanhoa.vn

Và chúng ta đang đua... ghe ngo!

01/01/2010 07:59 GMT+7

Sự kiện nổi bật nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2009, đều được báo giới đồng nhất bình chọn là việc đoàn TTVN bất ngờ vọt lên đứng vị trí thứ hai tại SEA Games 25, chỉ thua Thái Lan 4 HCV trên bảng tổng sắp chung cuộc.

(TT&VH cuối tuần) - Sự kiện nổi bật nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2009, đều được báo giới đồng nhất bình chọn là việc đoàn TTVN bất ngờ vọt lên đứng vị trí thứ hai tại SEA Games 25, chỉ thua Thái Lan 4 HCV trên bảng tổng sắp chung cuộc. Vấn đề là liệu vị trí ấy và số HCV đạt được có phản ánh đúng khuôn mặt và tiến trình của thể thao Việt Nam hay không?

Nào mình cùng đua ghe

Trong khi tất cả đang hân hoan vì thành tích chung của TTVN thì ít nhất, một người đã phát hiện ra bản chất của vấn đề, đó là người đứng đầu ngành thể thao nước nhà: Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục thể thao, ông Nguyễn Danh Thái.

Từ Lào trở về, ngay tại sân bay, ông Danh Thái đã rất thẳng thắn nói về thành công của TTVN tại SEA Games, rằng: “Sở dĩ chúng ra bám sát được Thái Lan chính là vì đối thủ này đã có những thay đổi cơ bản. Họ tập trung nhiều hơn vào chất lượng huy chương và đặc biệt dồn đầu tư vào những môn có trong chương trình thi đấu của Olympic”. Câu nói của ông Thái hẳn khiến nhiều người chạnh lòng, nhưng đi đúng vào bản chất vấn đề. Có thể hiểu ngược lại là TTVN khi dự SEA Games vẫn mang nặng tư tưởng “săn HCV”, càng nhiều càng tốt, ngay cả ở những môn rất kém phát triển và tất nhiên không thể có trong chương trình thi đấu Olympic. Thử hỏi bi sắt liệu có thể chen chân thi đấu tại Quảng Đông trong ASIAD trong năm nay, hay bắn súng có tới 11 HCV, thậm chí có thể nhiều hơn liệu có đàng hoàng và vững tin thi đấu ở Olympic.


HLV Tavares: “Sau 5 năm, bóng đá Việt Nam... vẫn thế”

Thực tế, không thể phủ nhận năm 2009 là một năm mà TTVN có những thành công nhất định nhưng rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy và nhận ra một căn bệnh mà thể hiện rõ rệt nhất ở hai môn cử tạ và bóng đá nam, đó là “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”. Và những cầu thủ, VĐV đôi khi lại trở thành nạn nhân của sự tung hô thái quá, từ báo chí, từ người hâm mộ.

Gần đây, ông Tavares có lên tiếng về sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Cựu HLV trưởng ĐTVN đã nói một câu rất sốc: “Sau 5 năm, bóng đá Việt Nam... vẫn thế”, khi bị hỏi lại rằng nhận xét ấy có quá quắt lắm không, ông Tavares hỏi ngay rằng: “Thế bóng đá Việt Nam lọt vào World Cup chưa? Đứng ở đâu của châu Á hay đã đoạt HCV SEA Games chưa?”

Rõ ràng, trong bóng đá hay mở rộng ra là đối với cả nền thể thao, chúng ta vẫn mang tư tưởng của một môn thi rất truyền thống: Đua ghe ngo. Nghĩa là vẫn cố gắng đoạt vị trí cao ở một khúc sông quen thuộc, ngay cạnh làng mình. Nhìn từ hình ảnh ấy cho thấy, trong cuộc đua “ghe ngo”, các tay chèo Việt Nam thì mạnh ai nấy bơi, không đều nhau, thiếu chủ lực và mũi nhọn, trong khi công suất lớn nhất lại dồn vào cái anh đánh trống đứng ở mũi thuyền.

Có gì cho năm 2010?

Đặt ra vấn đề là bao giờ chúng ta có thể bỏ qua tâm lý đua ghe ngo, bỏ qua khúc sông quen thuộc để mạnh dạn bước ra biển lớn, hay chí ít là khúc sông lớn hơn bằng những môn thi đòi hỏi tính chuyên nghiệp, phổ cập và có trong chương trình thi đấu Olympic. Ông Hoàng Vĩnh Giang- TTK Ủy ban Olympic Việt Nam đã có lúc thừa nhận rằng: “Chỉ có vị trí ở những kỳ thi Olympic mới đánh giá đúng và thực chất nhất giá trị của một nền thể thao”.

Những HCV SEA Games, rằng hay thì thật là hay nhưng nếu nhìn vào viễn cảnh là những HCV ấy sẽ phải vật lộn để hy vọng có được điểm chuẩn để dự Olympic mới thấy sự yếu thế. Hay câu hỏi là bao giờ điền kinh, bơi lội Việt Nam mới có thể đàng hoàng bước đến Olympic bằng cửa chính thay vì vẫn phải nhờ vào tấm vé “đặc cách” để rồi vẫn trượt thẳng cẳng ở “vòng gửi xe”.

Năm 2010 phải được đặt lên vị thế là một năm bản lề với những thay đổi mới về cách suy nghĩ và cách làm. Không thể cứ những con người chỉ biết và chỉ thích đua ghe ngo ở “hội làng” mà sang ngang để có thể thể đua kayak hay canoeing được.

Đừng bao giờ để lịch sử nhìn lại vào tấm HCB Olympic của Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh 2008 có dấu ấn bởi hai từ: “Ăn may".

Tiểu Liên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN