
Blog 365: Tạm biệt tháng Mười Hai
Như thường lệ, tôi bắt đầu buổi sáng thứ Hai đầu tuần bằng một tách cà phê nóng tại quán cà phê quen thuộc trên đường đến cơ quan. Sau một đêm mưa phùn, trời trở gió mùa Đông Bắc. Co mình trong chiếc áo khoác dày sụ, tôi chợt nhận ra đây đã là buổi sáng thứ Hai cuối cùng của năm 2009.
(TT&VH) - 1. Như thường lệ, tôi bắt đầu buổi sáng thứ Hai đầu tuần bằng một tách cà phê nóng tại quán cà phê quen thuộc trên đường đến cơ quan. Sau một đêm mưa phùn, trời trở gió mùa Đông Bắc. Co mình trong chiếc áo khoác dày sụ, tôi chợt nhận ra đây đã là buổi sáng thứ Hai cuối cùng của năm 2009. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngồi điểm lại những sự việc đã xảy ra trong 365 ngày vừa qua của cuộc đời mình. Tôi đã đón cái Tết năm ngoái như thế nào nhỉ? Đã cùng lũ bạn phóng xe máy về Đường Lâm, Sơn Tây vào một ngày như thế nào nhỉ? Đã trải qua những ngày Hè chói chang, cuốc bộ lang thang khắp nơi ở Hội An, Huế, Đà Nẵng như thế nào nhỉ? Và cả Trung Thu nữa, ngày Quốc khánh nữa, Giáng Sinh nữa, tôi đã làm gì và làm với ai nhỉ?... Tôi cố tìm cho mình một cột mốc quan trọng nào đó. Một cột mốc nào đó đánh dấu sự tiến bộ, hay là bước ngoặt trên con đường công danh sự nghiệp của bản thân chẳng hạn. Nhưng rốt cuộc, ký ức vẫn rào rào lướt qua tâm trí tôi như một cuộn phim tua nhanh. 
Ảnh minh họa
2. Tôi chợt nhớ đến tựa đề một cuốn truyện nổi tiếng: Thương nhớ Mười Hai. Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn truyện này tôi hãy còn là một đứa trẻ. Và tôi đã ngây ngô nghĩ rằng Mười Hai ở đây là tên gọi một cô con gái nào đó trong một gia đình đông con. Sau này lớn hơn một chút, mở cuốn truyện đó ra đọc, tôi mới biết mình đã hiểu nhầm. Trong cuốn truyện đó, tác giả đã viết về những cảm xúc nhớ thương dạt dào đối với từng tháng một trong suốt mười hai tháng của năm tại Hà Nội. Tôi chợt hiểu ra rằng người ta không nhớ tháng, nhớ ngày bằng những con số, mà người ta nhớ tháng, nhớ ngày bằng những kỷ niệm với những người mà ta yêu thương. Tôi đã không còn nhớ mùa Hạ bắt đầu tự lúc nào, tôi chỉ nhớ mười một bông sen hồng tôi đã mua vào ngày đầu tiên thấy chúng xuất hiện trên những chiếc xe đạp chở hoa bán dạo.Tôi cũng không còn nhớ Trung Thu chính xác là vào ngày nào, chỉ còn nhớ mùi hương hoa sữa thơm đến nhức nhối trên đường Hùng Vương một buổi tối thả bộ dọc con đường. Tôi cũng chẳng còn nhớ cái ngày tôi lọ mọ đi tìm một tuyển tập truyện ngắn Thạch Lam tại mấy hiệu sách cũ là khi nào, chỉ nhớ tôi đã đi tìm vì muốn được đọc lại Gió lạnh đầu mùa trong ngày trời gửi về những cơn gió hanh lạnh đầu tiên... 3. Thứ Hai tuần sau tôi sẽ quay lại quán cà phê này, để trải nghiệm cái phút giây Hà Nội vươn mình trở về với nhịp sống thường ngày sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi - điều mà tôi đã làm phải đến hàng chục lần trong suốt một năm qua. Nhưng tôi biết có ít nhất hai điều sẽ khác: một là cuốn lịch xé treo vắt vẻo trên bức tường vôi loang lổ kia sẽ được thay bằng một cuốn lịch mới, dày hơn gấp bội. Và hai là, tâm trí tôi sẽ được “dọn dẹp làm sạch” để đón chào những ký ức tươi mới hơn. Tạm biệt tháng Mười Hai, tạm biệt năm 2009. Teppi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN