thethaovanhoa.vn

Phước “khùng” vẫn “khát”

29/12/2009 11:22 GMT+7

Như lời nguyện hứa mỗi năm sẽ dành tặng một món quà cho Đà Lạt, cho công chúng của Đà Lạt và bạn bè gần xa, nhiếp ảnh gia MPK (tức Phước “khùng”) vừa trình làng bộ sưu tập Khát gây khá bất ngờ cho người xem.

(TT&VH) - Như lời nguyện hứa mỗi năm sẽ dành tặng một món quà cho Đà Lạt, cho công chúng của Đà Lạt và bạn bè gần xa, nhiếp ảnh gia MPK (tức Phước “khùng”) vừa trình làng bộ sưu tập Khát gây khá bất ngờ cho người xem với hình ảnh những con cá ở trong nước mà vẫn khát. Bộ sưu tập lại thêm một minh chứng khẳng định MPK là một “phù thuỷ” của ống kính.

Cá ở trong nước mà vẫn khát

* Bộ sưu tập Khát khá lạ mắt và bất ngờ này đã thể hiện thế giới qua góc nhìn rất riêng và rất “hẹp” của anh. Cũng như các bộ sưu tập trước, nó lại bắt đầu từ một triết lý?

- Chẳng qua là thế này, năm 2008 sau khi triển lãm xong bộ Hình mầm, trở về nhà tự dưng thấy lòng trống trải vô cùng, vậy là xách máy ảnh lên đường. Lang thang trên con dốc Hòa Bình - Đà Lạt, thấy bên vệ đường có người bán rất nhiều cá cảnh được cột trong nhiều bịch ni lông, cá thì đẹp quá, đáng yêu quá nhưng nhìn kỹ mình nhận ra chúng dường như đang muốn thoát ra, vượt ra khỏi cái bịch ni lông đó. Từng cái miệng cá há ra, nhả từng vệt bong bóng rồi ngước lên bầu trời như kêu than điều gì đó.

Bất chợt mình nảy ra ý định chụp và cứ thế ngày này qua tháng khác, ở mọi góc độ, thế giới của cá vàng đã biến hóa trong ống kính của mình để suốt từ đầu năm đến giờ trong số 250 bức ảnh mình đã chọn lọc được 72 tấm trưng bày trong triển lãm.


* Dễ thấy Khát mang một thông điệp về môi trường. Anh thực sự quan tâm đến môi trường như một nhà hoạt động môi trường sao?

  Triển lãm được trưng bày từ 24/12 /2009 đến 5/ 1/2010 trước những căn biệt thự cổ tại 14 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt. Đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2010.

- Bằng nghệ thuật của màu sắc và ánh sáng, mình đã chuyển tải trong mỗi bức ảnh những khác nhau của con cá. Mỗi góc độ lại có một tâm trạng khác nhau, chúng dường như biết nói. Những con cá ở trong nước mà vẫn “khát”, mỗi bức ảnh thể hiện một nỗi “khát” nhưng là nỗi khát khác nhau...


Qua hình tượng con cá vàng - chủ thể trong tác phẩm của mình, MPK muốn nhắn nhủ rằng con cá cũng giống như con người vậy, nếu chúng ta tự nhốt mình trong phòng, trong 4 bức tường thì sẽ chết dần chết mòn, con người sẽ không thể sống nếu thiếu thiên nhiên.

Cái khổ của mình là nhìn gì cũng thấy đẹp

* Người ta nói xem ảnh của Phước “khùng” thấy ranh giới giữa hội họa và nhiếp ảnh dường như không còn nữa, anh suy nghĩ gì về quan niệm này?

- Đúng là, xem triển lãm Khát lần này, có người nói với mình rằng “sao ảnh chụp mà giống như vẽ vậy!”. Mình chỉ cười và cám ơn.

Đó là cảm nhận của người xem. Còn với mình, nếu như người ta quan niệm ảnh là “chết”, là đứng im, là “đóng khung” thì ngược lại mình muốn cho hình ảnh chuyển động trong mỗi bức hình chụp, mọi vật đều chuyển động xung quanh ta rất sinh động và hồn nhiên, con cá cũng vậy, chúng đều có ngôn ngữ và ngôn ngữ của chúng được chuyển tải qua từng cử chỉ, hành động, ánh mắt... có điều chúng ta có nhận ra nó hay không thôi.


Ảnh của MPK
 
* Hình như MPK không chỉ tràn ngập cảm hứng và triết lý khi sáng tạo. Cuộc sống của anh cũng như vậy, và nó là một tác phẩm lớn mà anh “dệt” nên từng ngày bằng chính cuộc sống của mình?

- Mình luôn luôn tâm niệm đem nét đẹp của thiên nhiên đến với con người, khi con người nhìn thấy những nét đẹp đó sẽ thấy lòng bình an, làm điều tốt lành và yêu nhau trọn nghĩa hơn! Với MPK thì luôn sống “tận tri” từng giây phút, không hoài quá khứ cũng chẳng vọng tương lai, mình sống với hiện tại. Thấy đẹp là làm thôi, không bao giờ nghĩ làm để làm gì, vì thế không bao giờ bị ai áp đặt lên mình cũng như không bao giờ tự mình áp đặt lên mình.

Cái khổ của mình là nhìn gì cũng thấy đẹp. Nếu như ngày bé mình chỉ nhìn thấy cái tốt là đẹp thì bây giờ ngay cả cái xấu mình cũng thấy đẹp, điều này thể hiện trong bộ sưu tập “kênh Nhiêu Lộc”. Bằng ánh sáng và màu sắc mình đã chuyển tải từ những gì xấu nhất, dơ bẩn nhất của con kênh bị ô nhiễm để cho ra những tác phẩm nhiếp ảnh cùng lời cảnh báo về môi trường.

Mình luôn quan niệm “chân hạnh phúc chỉ đến với con người khi trong tâm không phân biệt, trong trí không đối đãi” và điều đó rất đúng với mình. Con người phải sống thật với cuộc sống, nhìn mọi cái phải bằng ngũ quan của mình, không phân biệt, mọi cái chỉ là một, vì thế ngay cả vũ trụ cũng nằm trong một giọt sương thông qua lăng kính của mình. “Hãy tìm cái phi thường trong cái bình thường”, phải chiêm nghiệm bằng chính ngũ quan của mình.

Mỗi năm phải có một món quà cho Đà Lạt

* Quay ngược bánh xe thời gian, anh có nghĩ nhiếp ảnh là “duyên nghiệp” đến với anh để tạo ra một kho tàng với trên 3 ngàn tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị nghệ thuật cao?

- Ngày trước mình là người mê khoa học, nghiên cứu minh triết phương Đông, thích viết văn, làm thơ... Vào khoảng năm 1982 - 1983 mỗi ngày mình phải đi bốc vác thuê để kiếm sống, mỗi ngày vác từ 2 - 3 tấn, mỗi tấn được 12 đồng, đủ sống qua ngày.

Thế rồi, gặp người bạn làm thợ hình nói mỗi ngày chỉ chụp 12 tấm hình là kiếm được số tiền bằng mình vác 3 tấn hàng. Thấy vậy, mình về nhà gom hết tiền bạc mua được một chiếc máy và không ai dạy, tự tìm hiểu, tự học và theo nghề chụp hình từ đó; thế rồi càng khám phá càng mê vì thấy ảnh có “ngôn ngữ” của nó. Nó nói lên những điều mà mình không nói được.

Sau 10 năm làm nghề, đến năm 1993 mình bắt đầu cho ra bộ sưu tập đầu tiên về Đà Lạt để chào mừng Đà Lạt 100 năm. Sau đó cứ mỗi năm mình cho ra một bộ sưu tập, đến nay mình đã có gần 30 bộ, bình quân mỗi bộ từ 100 bức trở lên. “Phước khùng” này tự hứa với lòng rằng mỗi năm phải có một món quà dành tặng cho đất mẹ Đà Lạt mến yêu, bởi đất mẹ đã ban phát quá nhiều điều tốt đẹp, cho Đà Lạt một thiên nhiên tuyệt vời mà Phước “khùng” cứ mải miết khám phá, kiếm tìm.

Phước “khùng” “bật mí” với bạn đọc rằng: để có được triển lãm Khát lần này mình phải bán mất 2 ống kính và một camera đó, vậy mà vẫn còn nợ. Cầu mong trời đất cho mình sức khỏe, một trái tim tốt và trí óc minh mẫn để mình được làm việc, làm việc để phục vụ cuộc sống, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất của mình chính là “cho đi” chứ không phải nhận lại!

* Xin cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn và chúc cho tâm hồn của MPK vẫn mãi như ngày hôm nay để cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật độc đáo!

Hà Nguyệt Thu (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN