
Dòng đời xô không nổi
Trong cuộc “bể dâu” của bóng đá quân đội, có những số phận đáng thương nhưng cũng cả những người đáng tự hào.
(TT&VH) - Trong cuộc “bể dâu” của bóng đá quân đội, có những số phận đáng thương nhưng cũng cả những người đáng tự hào. Phước Tứ chỉ “cậy” việc anh vừa tập trung đội tuyển để trình diện ở Thanh Hóa muộn mất chừng chục ngày. Cũng đáng, và cũng rất hợp lý. Vì một cầu thủ vừa vắt sức cần có một quãng thời gian “không bóng đá” để hồi phục. Rồi Tứ cũng có mặt, tập và ra sân chơi bóng theo chỉ đạo của HLV Vũ Trường Giang. Tứ đã thay đổi quyết định của mình, dù cho anh chính là một trong những cầu thủ đầu tiên thuộc biên chế quân đội và đang khoác áo Thể Công “được” biệt phái vào Thanh Hóa, viết đơn xin ra quân. Ngoài Phước Tứ, còn có Nguyễn Anh Tuấn, người đá cặp cùng ở vị trí trung vệ suốt 3 năm qua, cũng từng viết đơn xin ra quân nhưng giờ đang cùng Thanh Hóa tập huấn ở Thái Lan. Thạch Bảo Khanh, người cũng thuộc tốp cứng rắn và khăng khăng không vào Thanh Hóa cũng đang khoác áo đội bóng thuộc về mảnh đất nổi tiếng với nem chua và dừa nước. Cũng có thể sự chấp thuận ấy xuất phát từ lý do: cả 3 cầu thủ ấy đều là quân nhân chuyên nghiệp. Mấy chục năm qua, thời Thể Công tồn tại, người ta vẫn luôn nghe một câu nói cửa miệng: chúng tôi là người lính, chịu sự điều động của lãnh đạo.
Bảo Khanh (trái) chấp nhận ở lại Thanh Hóa 1 năm nhưng mùa sau sẽ thành cầu thủ tự do. Nếu những cầu thủ đó quyết không đi Thanh Hóa, thì họ sẽ vấp phải khó khăn. Là lính của Viettel, họ sẽ phải đối diện với cả khả năng không được đá bóng nữa, thậm chí sẽ làm công nhân, đi trải dây cáp viễn thông.Nhưng, phải nói tới một thực tế, rằng giá trị của những cầu thủ ấy đã đạt tới một tầm mức nhất định, thậm chí đáng để họ “hy sinh” 1 mùa bóng cho các công việc cực nhọc hơn. Bảo Khanh mùa 2008 được định giá chừng 1,5 tỉ/mùa ký hợp đồng. Nay Khanh thêm 1 tuổi, nhưng cũng vẫn là cầu thủ bạc tỉ. Các đội bóng mua 1 cầu thủ như thế vừa có giá trị chuyên môn, lại vừa tranh thủ để làm thương hiệu. Nguyến Anh Tuấn, trung vệ cũng được lên tuyển qua vài lần tập trung, cũng là một trong những cầu thủ được săn đuổi. Năm 2008, khi Triệu Quang Hà còn làm HLV ở T&T HN, đã “khuyên nhủ” cầu thủ này về với đội bóng mới nổi. Tuấn năm đó không ra đi, dù cho ở thời điểm 2008, cầu thủ này còn chưa trở thành sỹ quan, vẫn chỉ là lính nghĩa vụ. Cuối mùa vừa rồi, Tuấn trở thành mục tiêu săn đuổi của ít nhất 3 đội bóng và được hứa mức lót tay bạc tỉ cùng hàng chục triệu cho mỗi tháng lương. HAGL 2 năm liên tiếp săn đuổi cầu thủ này để đưa lên phố núi. Bình Dương sau khi chia tay với Vũ Như Thành đã tìm đến Nguyễn Anh Tuấn để đặt vấn đề, tuyên bố chỉ cần cầu thủ này đồng ý vào Nam, họ sẽ cử người ra Bắc làm việc. HPHN cũng săn đón và sẵn sàng trải thảm đỏ để có chữ ký của cầu thủ này với những đề nghị trị giá khác. Và phải nói tới Phước Tứ nữa, trung vệ được bất cứ CLB nào, ông chủ nào và HLV nào cũng ưa thích. Huỳnh Đức ngày ra Hà Nội gặp HLV Calisto để bàn chuyện trợ lý cũng là đi một công đôi việc: để xem bằng cách nào đó đưa Phước Tứ về Đà Nẵng cho gần quê Quảng Nam. Hôm Tứ đá tập trong màu áo Thanh Hóa với T&T HN, bầu Hiển chẳng để ý tới cầu thủ nào bên đội nhà, chỉ ngắm nghía Phước Tứ và vịn đầu cầu thủ này lại gần. Có một HLV đã ước tính thế này, nếu Mai Xuân Hợp giá 3 tỉ đồng thì Phước Tứ sẽ là 30 tỉ, nếu Vũ Như Thành giá 9 tỉ thì Phước Tứ có kém cũng chỉ thua vài trăm triệu.Đi Thanh Hóa 1 năm với những cầu thủ ấy có thể là một sự mạo hiểm. Vì biết đâu, chỉ mai này thôi, các ông bầu sẽ đóng cửa lại và không ném tiền đi đâu nữa. Vì ai dám chắc, ngộ nhỡ chấn thương xảy ra, có ai dại dột ký với những cầu thủ thương binh. Nhưng ở lại như họ cũng là một sự lựa chọn đáng ghi nhận. Bảo Khanh và Anh Tuấn ăn tập với Thể Công từ tấm bé, họ có ngày nay là nhờ Thể Công. Phước Tứ mãi năm 2004 mới ra từ Quảng Nam, nhưng nếu không có Thể Công, có thể Tứ cũng chỉ là một cầu thủ quèn. Và nếu đã là một cầu thủ có giá trị và năng lực, thì thực hiện nghĩa vụ với đội bóng cũ rồi sang năm sẽ là cầu thủ tự do, họ không sợ bị vứt xó. Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN