
Lý giải về sự “vướng víu” của TP.HCM: Tiền, thành tích, và chẳng cần gì
Lẽ thường, trong vô vàn cái có thể, cái gì có lợi nhất người ta sẽ làm. Nhưng lợi trong bóng đá không chỉ là tiền.
(TT&VH) - Lẽ thường, trong vô vàn cái có thể, cái gì có lợi nhất người ta sẽ làm. Nhưng lợi trong bóng đá không chỉ là tiền.Bài toán kinh tếThành phố HCM từng ngỏ lời mua lại CLB TP HCM và cái giá Thép miền Nam (nắm 72% cổ phần sở hữu đội bóng) đòi lên tới 2 triệu USD. Nhưng nó chỉ bằng một nửa so với con số 80 tỉ đồng mà Thể Công từng đòi khi phía bóng đá TPHCM dạm hỏi mua cả cái tên và suất đá V-League của đội bóng quân đội.Nghĩa là 2 triệu USD, 38 tỉ đồng, rất “chát” với một đội bóng chơi ở hạng Nhất lại thiếu chất lượng ở đội ngũ cầu thủ, nhưng cũng có thể khiến thành phố HCM chấp thuận mua, để phục vụ cho lời hứa của Liên đoàn bóng đá thành phố là sẽ phục hưng đội bóng giàu truyền thống nhất nhì Việt Nam ấy, và để cho trung tâm bóng đá Sài Gòn lấy lại một phần nào đó vị thế ngày trước.
Mua Quân khu 4 (trái), có suất V-League, có quân thì ai chẳng thích?
Nhưng con số 2 triệu USD và đặc biệt là 80 tỉ đồng nói trên bỗng trở nên điên rồ. Quân khu 4, đội bóng đang chơi ở V-League, có một tập thể cầu thủ không quá tồi, hơn đứt TP HCM, và cũng thuộc biên chế quân đội, lại chỉ có giá 18 tỉ đồng. Đứng trước bài toán kinh tế ấy, không cần phải là nhà tài chính hay quản lý cỡ bự, người ta cũng biết phương án nào là tối ưu. Thanh Hóa làm được, thành phố HCM cũng làm được Trong bóng đá, mọi thứ không đơn giản chỉ là tiền. Rẻ hay đắt đôi khi không phải là điều tối quan trọng. Và có những thứ không thể mua được bằng tiền, đó là truyền thống và màu cờ sắc áo. Bóng đá Hà Nội mấy năm qua chứng kiến thực tế: HPHN thi đấu thành công hơn, nhưng số khán giả của họ vẫn không thể vượt lên so với số khán giả của HNACB dù cũng vô cùng ít ỏi. T&T HN trở thành hiện tượng với cách làm vung tiền để đưa về các ngôi sao, cũng không thể thu hút được nhiều CĐV hơn so với Thể Công. Trở lại với bóng đá thành phố HCM, liệu khoản tiền hơn 20 tỉ đồng “tiết kiệm” được từ việc bỏ ý định mua lại CLB TPHCM, có đủ để biến Navi Bank trở thành biểu tượng mới, đại diện cho số đồng người hâm mộ? Nên biết, phải mất hàng chục năm, với bao thế hệ cầu thủ và HLV trưởng thành rồi giã từ sự nghiệp, với bao chiến công và thành tích, Cảng Sài Gòn mới “mua” được nước mắt của người hâm mộ. Và cũng chính những người này dù bị hắt hủi tới mức phải thề không bao giờ trở lại sân, nhưng cuối cùng vẫn tề tựu lại với nhau để cổ vũ đội với cái tên mới là Thép miền Nam – Cảng Sài Gòn và gần đây là CLB TP HCM. Cũng biết là rất khó để đứng sang một bên, tránh bị trào lưu coi nhẹ truyền thống đã rất phổ biến ở BĐVN hiện tại, cuốn phăng. Thanh Hóa, một tỉnh nghèo, nơi người dân coi trọng màu cờ sắc áo thì truyền thống cũng bị đặt xuống dưới yếu tố thành tích. Nhưng, chẳng lẽ người thành phố HCM không có quyền được kỳ vọng vào một sự tiến bộ hơn ở mặt trận bóng đá, giống như ở những lĩnh vực khác mà họ đã và vẫn đang là số 1? Liệu sau này, Navi Bank Sài Gòn không thể thành công, hoặc xuống hạng, bóng đá thành phố HCM có mua và “nhập hộ khẩu Sài Gòn” cho một đội bóng tỉnh lẻ khác? Bây giờ, người hâm mộ truyền thống và những người chưa thể “thích” Navi Bank Sài Gòn, phải trông chờ vào chính đơn vị chủ quản của đội bóng thành phố HCM: Thép miền Nam và Cảng Sài Gòn. Cả 2 nắm giữ 97% cổ phần của CLB. Đáng ra, theo bản chất của bóng đá doanh nghiệp và chuyên nghiệp, những người chủ đích thực của nó phải chịu trách nhiệm trước thực trạng của đội bóng (chứ không phải là cấp liên đoàn hay thành phố), kể cả việc khư khư ôm CLB cũng đáng bị phê phán. Nhưng ở Việt Nam, bóng đá chuyên nghiệp chỉ là khái niệm tương đối. Và vì thế đội bóng TP HCM, với tiền thân là Cảng Sài Gòn lẫy lừng ngày nào, có thể chết vì sự chuyên nghiệp dở dang và vì thành phố HCM vẫn có nhiều người thích làm bóng đá theo kiểu “một đập ăn quan”. Trần Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN