thethaovanhoa.vn

Vài phút hết mình

28/12/2009 09:22 GMT+7

Anh bạn tôi đã phát biểu điều này sau trận chung kết bóng đá nam tại Seagame vừa rồi: “Người ta nói thất bại là mẹ của thành công. Có thể nói bóng đá nam Việt Nam là bóng đá của những "bà mẹ... vô sinh".

(TT&VH Cuối tuần) - Anh bạn tôi đã phát biểu điều này sau trận chung kết bóng đá nam tại Seagame vừa rồi: “Người ta nói thất bại là mẹ của thành công. Có thể nói bóng đá nam Việt Nam là bóng đá của những "bà mẹ... vô sinh". Sau bao nhiêu năm thấy toàn mẹ, chẳng thấy con đâu...”. Và anh viết một cách trân trọng trên facebook: “cảm ơn những... bà mẹ... Việt Nam, ít ra tối nay Sài Gòn không bị tàn phá”.

Trước đó vài hôm, lỡ dại ra đường dự một buổi tiệc từ 7 giờ, bọn tôi phải ngồi lại nhà hàng khi người có việc về trước gọi lại, răn đe: “Phải ngồi yên đấy nhé. Tôi gần chết ngoài này rồi đây. Đi bộ mà phải móc bóp cầm trong tay, để hai tay đằng trước, co lại như tôi phạm”. “Tửu dư trà hậu” mà lại kéo dài đến hơn 3 tiếng, tôi ra về lúc 12 giờ khuya. Dù lửa đã nguội bớt, nhưng vừa chạy xe vẫn vừa phải vái trời cho mình... có thể sống sót qua đêm nay.


Trong hàng chục nghìn người hùng hục biểu lộ niềm vui chiến thắng xung quanh, tôi không chắc có bao nhiêu là yêu bóng đá, nhưng số yêu la hét, yêu lạng lách, yêu hở hang, yêu quái dị... thì hằng hà. Trước những gương mặt đã đờ đẫn vì đã la hét 3- 4 tiếng đồng hồ, vẫn còn khản cổ: “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam vô địch”... Tôi hoang mang: “Mình có phải là người Việt Nam không mà lại... lãnh cảm với chuyện này vậy?”.

Anh bạn tôi không trả lời, chỉ nhăn mặt với đám đông: “Hãy đợi đấy”.

Chiều hôm 17/12, tôi, vì không chú ý đến “thế sự”, chẳng biết chuyện gì xảy ra nên (lại tiếp tục) lỡ dại, hẹn một người bạn cà phê. Lúc đó 3 giờ chiều, chị mếu máo: “Chị sẵn sàng đi cùng em. Nhưng vấn đề là bây giờ làm sao thoát ra khỏi cái chảo lửa này?”.  “Lửa gì?”. “Thì nhà văn hóa thanh niên xem đá banh chứ còn gì nữa?”. “Ai bảo bà ham vui?”. “Hưởng ứng tinh thần yêu nước của chồng, bây giờ mới biết khổ”.


Chị đứng tại chỗ tường thuật trực tiếp cho tôi không khí trước trận bóng đá: thanh niên trai tráng đổ ra đường, người đỏ rực, lấy thân lấp những khoảng trống giữa lộ, đến nỗi không còn một lối chen, người đứng trên xe, người đứng trên người... “Không biết có bao nhiêu trong số họ được thấy cái màn hình nhưng cứ thế la thôi”. Chị co ro đứng bên trong nhà văn hóa, chứng kiến cảnh khó tưởng tượng này: người soát vé không thèm xé vé của khách đã vào, chuyền cho “đồng bọn” đứng ngay đằng sau, tuồn ra ngoài tiếp tục bán giá chợ đen. Đám thanh niên bên ngoài mua được vé nhưng không được vào vì người ta thông báo bên trong không... còn chỗ để thở nữa, tức thời xảy ra la hét ỏm tỏi, chen lấn, đánh nhau... “Có cảm tưởng mình đang đứng giữa một chỗ chợ trời bán hàng lậu chứ không phải nhà văn hóa em ạ. Kiên quyết phải thoát thân thôi”. “Em vái cho Malaysia thắng cho rồi, cảnh đó biến thành bạo động chứ chẳng chơi”. “Em mà nói câu này ở đây, trong cơn hưng phấn này, người ta có để dập em chết tươi. Chị nói thật đấy”.

Chị  cố lấn, chui, chen, một hồi trầy da tróc vẩy thì ra được bên ngoài “chảo lửa”. Nhưng vấn đế mới lại nảy sinh, tìm cho được một chiếc  xe ôm gần như là chuyện không tưởng vì các anh đã “chuyển sang bán cờ và bán băng rôn cả rồi”. Cuối cùng, may tìm được một người đang đứng xa xăm nhìn dòng người kẹt cứng ở góc Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai, chị lò dò đến năn nỉ: “Anh dùm ơn chở tôi ra Bình Thạnh”. “Giờ này?”. “Dạ. Bao nhiêu tiền cũng được”. “Tôi đang chờ tới giờ xem bóng đá. Tiền bạc gì”. “Chỗ tôi đi cam đoan với anh cũng có cái màn hình rộng lắm”...


Tôi và chị ngồi ở một quán tưởng đã vắng nhất Sài Gòn vì mùi bốc lên kênh Nhiêu Lộc, nhưng cũng không sao tránh được thiên hạ đang “dô, trời ơi, không dô”, “trời ơi”, “à...”... điếc tai xung quanh.

Chịu trận đến khoảng hơn 7 giờ, ngoảnh lại, thấy những tiếng la phẫn nộ thưa dần, không khí lắng, xìu dần và cuối cùng là nhìn thấy những tiu ngỉu đi về, tôi la lên “Bình yên rồi. Thoát rồi”.  Giọng chồng chị bên kia đầu dây: “Ra giữa trung tâm mới thấy, tội người ta quá em à. Có người khóc...”.

Luật đời, “sung sướng của người này là hạnh phúc của người kia”. 10 giờ, tôi lại thong dong đi về trên con đường quen thuộc. Nghe gió thổi lồng lộng, cảm giác thơ thới làm tôi muốn la cà thêm vài vòng quanh Sài Gòn, để cảm nhận hết cái êm ái, dịu dàng của thành phố này vào buổi khuya.

Máu tò mò làm tôi cũng muốn biết xung quanh mình sau “cuộc chiến”. Tôi nhìn hàng quán xôn xao nhè nhẹ, con người chậm rãi..., sởn da gà vì tất cả là những gì quen thuộc đến nhạt nhẽo, hình như chưa có một nỗi buồn nào vừa qua đây, chưa nó một cơn thất vọng tập thể nào cả... Người ta đã quen với nó, nó không đủ lớn hay vì tất cả đã giấu bặt trong lòng hết rồi?

Cảnh còn hoang toàn hơn cái không khí ảm đảm sau trận mưa phủ xuống, dập tắt cái ầm kể cả máu lửa bên ngoài lẫn bên trong con người vào đêm bán kết. Sài Gòn vắng khó tả, chúng tôi vừa thấy nhẹ nhàng, vừa cảm giác buồn kinh khủng. Xung quanh tôi vẫn là những gì rất đỗi quen thuộc của một đời sống lặp đi lặp lại...

Đi mãi một lúc thì tự hỏi mình đã trải qua bao nhiêu đêm lặng lẽ thế này? Ngang qua những nơi hội hè, đình đám nhất của Sài Gòn về khuya: những bar, club, nơi không dành cho giới trẻ... nghèo (và hình như người ta cũng chẳng khuyến khích giới trẻ ghé lại những chỗ có phần quá khích, đầy nguy cơ bùng nổ những cái không hay từ những cơn phấn khích của rượu, bia... đó là chưa kể thuốc lắc, ma túy được bán lén lúc), tự nhiên tôi muốn cảm ơn “bà mẹ (bóng đá) Việt Nam”, với vài phút để cho con người ta được cháy hết hết mình..., dẫu có là... trước trận chung kết.

Đỗ Duy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN