thethaovanhoa.vn

Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn: Tôi vẫn chưa hết buồn

26/12/2009 07:40 GMT+7

Hẹn gặp cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn tại một quán cà phê trên phố Xã Đàn (Kim Liên, Hà Nội) vào buổi chiều hôm qua mà đội tuyển quốc gia Việt Nam có trận giao hữu với Xi măng Hải Phòng ở Lạch Tray, sau cái bắt tay ông nói luôn: Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết buồn...

(TT&VH cuối tuần) - Hẹn gặp cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn tại một quán cà phê trên phố Xã Đàn (Kim Liên, Hà Nội) vào buổi chiều hôm 24/12 mà đội tuyển quốc gia Việt Nam có trận giao hữu với Xi măng Hải Phòng ở Lạch Tray, sau cái bắt tay ông nói luôn: Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết buồn...

Không hỏi thì Cà phê bóng đá cũng biết cựu danh thủ này buồn vì chuyện gì. Chẳng thể nào khác ngoài chuyện đội tuyển U23 Việt Nam để tuột mất chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 25 vừa qua.

- 5 lần vào chơi trận chung kết, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại gần tấm huy chương vàng SEA Games đến thế. Vậy mà để tuột mất trong tầm tay, tiếc lắm à...

* Thế theo ông, tại sao chúng ta “cầm vàng lại để vàng rơi”?

- Tâm lý. Đó là vấn đề lớn nhất của đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games 25 vừa qua. Tôi không hiểu tại sao một đội tuyển với nhiều cầu thủ được trui rèn kỹ càng đến thế, chơi từ vòng bảng đến vòng bán kết một cách đầy tự tin như thế, lại bị “cóng” vào thời điểm quan trọng nhất: Trận chung kết. Đội tuyển U23 Việt Nam rõ ràng là thiếu bản lĩnh so với U23 Malaysia, dù các cầu thủ của chúng ta có chuyên môn tốt hơn hẳn. Cầm bóng được một vài nhịp lại mất, chuyền bóng thì trượt nhiều hơn trúng, nói chung đội quân của Calisto không còn là chính mình trong trận chung kết nữa.

* Nhưng dù sao thì trận đấu ấy cũng đã qua rồi, và nỗi đau của hàng triệu người hâm mộ cũng đã phần nào nguôi ngoai...

- À, để tôi nói thêm chút nữa nhé. Không chỉ thiếu bản lĩnh, U23 Việt Nam còn thiếu hẳn một thủ lĩnh. Mỗi cá nhân trong đội đều có nhiều kinh nghiệm nhưng không có ai đủ tầm vượt lên để trở thành một thủ lĩnh đích thực. Khi U23 Malaysia cố tình vào bóng rắn để khiến các cầu thủ của chúng ta chùn chân và “cóng hơn” thì tại sao chúng ta lại không đáp trả? Tôi không cổ súy cho lối chơi bạo lực, nhưng đôi lúc cũng cần phải đá rát một chút để đối phương không được thể bắt nạt ta hoài. Ở trận gặp U23 Thái Lan, ta cũng đá rát và đối thủ có phần chùn chân đấy thôi.


U23 VN một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch SEA Games. Ảnh: TTXVN

* Thế thì, dưới góc độ của một người có chuyên môn sâu, ông nhận xét như thế nào về đội tuyển U23 Việt Nam?

- Tôi thấy chúng ta có một lứa cầu thủ giỏi, mỗi người đều giàu kinh nghiệm trận mạc. Nhưng thất bại này có phần thuộc về HLV Henrique Calisto. Ông ta đã quá thành công khi thử nghiệm những phương án mới cho đến trận bán kết. Nhưng trong trận chung kết, mọi thử nghiệm đã thất bại hoàn toàn. Theo tôi, trận chung kết không phải là nơi thích hợp để thử nghiệm. Ông Calisto cần học đồng nghiệp Afred Riedl ở 1 điểm là cần phải biết duy trì một bộ khung cứng cho đội tuyển, tránh xáo trộn quá nhiều. Thử nghiệm là tốt, nhưng lạm dụng quá thì trở nên phản tác dụng thế đấy!

* Thôi, chúng ta nên cố gắng quên thất bại của U23 Việt Nam đi, vì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Sắp tới, đội tuyển quốc gia sẽ đá vòng loại Asian Cup 2011 đấy...

- Cơ hội để chúng ta vượt qua vòng loại Asian Cup 2011 là không nhiều, nếu chẳng muốn nói là rất ít. Nhưng tôi thì vẫn mong đội tuyển chúng ta thắng cả 2 trận tới, trước Lebanon và Trung Quốc. Vì sao ư? Vì 2 nhẽ, thứ nhất là chiến thắng của đội tuyển quốc gia sẽ phần nào làm vơi đi thất bại đau đớn của đội tuyển U23 vừa qua, và thứ hai là chúng ta cần phải chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA. Một đội tuyển vô địch Đông Nam Á mà chỉ xếp thứ 123 thì cũng hơi xấu hổ...

* Xin cảm ơn ông.

Cà phê bóng đá
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN