
Bóng đá nam: Lại chờ
Giấc mơ 50 năm qua tiếp tục được nối dài khi một lần nữa bóng đá nam lại “vẫn mãi là người đến sau” khi tiếp tục nhận huy chương bạc.
(TT&VH cuối tuần) - Giấc mơ 50 năm qua tiếp tục được nối dài khi một lần nữa bóng đá nam lại “vẫn mãi là người đến sau” khi tiếp tục nhận huy chương bạc. Chúng ta lại tiếp tục phải chờ nhưng có những tín hiệu đáng chờ và có những nỗi lo ngày càng thêm dày.Chờ vào lứa trẻSòng phẳng mà nói thì ở SEA Games 25 lần này, đội Malaysia hoàn toàn xứng đáng vô địch bởi họ cũng chỉ thua đúng một trận trước Việt Nam ở vòng bảng, thậm chí họ thắng cả Thái Lan trong khi chúng ta phải vất vả lắm mới hòa được người Thái. Đã có lúc người hâm mộ tin chắc rằng chúng ta có đến 90% chức vô địch bởi người Thái đã không còn trên sân, đối thủ chúng ta chỉ là một đội bóng đã từng thua, nhưng chính trận đấu cuối cùng ấy người ta mới thấy cầu thủ chúng ta còn non lắm.Chúng ta có quyền tin khi họ có một khát khao cống hiến thật sự, chúng ta có quyền tin khi họ có nền tảng tư duy chiến thuật ngày càng khá hơn. Và chúng ta càng có quyền tin khi từ SEA Games lần này, chúng ta đã có những bước tính toán xa hơn khi đưa đến giải những cầu thủ trẻ để tích lũy kinh nghiệm. Những Mạnh Dũng, Trọng Hoàng, Chu Ngọc Anh hay Thanh Hưng… đều có thể góp mặt ít nhất là một SEA Games nữa và thất bại hôm nay sẽ thổi bùng ngọn lửa quyết tâm tìm kiếm một chiếc huy chương Vàng cho mình ở kỳ SEA Games sau.
U23 Việt Nam mới chỉ có tấm huy chương bạc. Ảnh: P.H Nói một cách nào đó, với một đội hình đa phần là trẻ hôm qua, ngày hôm nay chính họ đã hiểu thế nào là áp lực phải thắng, thế nào là sự chờ đợi của người hâm mộ và tất nhiên, họ cũng hiểu được sự tiếc nuối mà các đàn anh của họ đã phải trải qua như thế nào.Với tất cả điều ấy, chúng ta có thể tin để chờ vào một SEA Games mà đội U23 VN sẽ ra mắt thuyết phục hơn, thắng thuyết phục hơn và ngay cả khi họ có thua thì cũng đáng tiếc hơn chứ không phải là một cảm giác thắng nhàn nhạt, thua nhàn nhạt.Nhưng lo từ tư tưởngKhông thể phủ nhận, đến giờ trận thua ở chung kết của U23 Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu hỏi trong lòng khán giả và không ít người nghi ngờ rằng, đó là trận đấu có tiêu cực. Mọi chuyện càng trở nên “rối” hơn khi HLV Calisto quyết định loại Hoàng Quảng ra khỏi đội hình đội tuyển quốc gia ngay sau trận đấu ấy.Người ta có thể tin vào lý giải của Quảng rằng anh chỉ bị loại vì lẻn ra ngoài đến tận sáng mới trở về chỉ vì đưa tiễn gia đình về VN. Nhưng với tư cách của một người làm nghề, thật khó nghĩ bởi mọi chuyện dường như quá trùng hợp và ngay cả trong những lời giải thích của Quảng đã có quá nhiều điều không hợp lý.Mà thật ra nào chỉ có Quảng chơi kém ở trận chung kết, ông Calisto lẫn các quan chức VFF đều lý giải bằng yếu tố tâm lý của các cầu thủ. Nhưng thật kỳ lạ, một đội tuyển mới hừng hực hôm qua bỗng dưng yếu xìu vào ngày hôm sau thì liệu chỉ đơn giản thì là vì tâm lý. Một Mai Tiến Thành đang chơi tưng bừng là thế, ghi bàn liên tục là thế bỗng cóng chân, thậm chí sút ra ngoài một cơ hội ngon ăn mười mươi. Nói thế để thấy khâu quản lý đội tuyển vẫn còn nhiều khoảng trống dẫu rằng ông Tổng thư ký đã dọn vào làng để ở cùng VĐV. BHL người Việt đã không thể hiện được quan điểm và tầm quan trọng của mình khi cần thiết. Có lẽ đó là cách lý giải tốt nhất khi người ta thường xuyên nghe những lời giải thích vin vào yếu tố tâm lý. Yếu tố mà chẳng ai có thể biết được nó có tồn tại hay không bởi nó hết sức trừu tượng.Như đã nói, chúng ta có quyền tin vào lứa trẻ ở những kỳ SEA Games sau nhưng cũng chẳng thể cấm cản người ta lo lắng bởi những luồng tư tưởng không nhắm đến một chiến thắng chung dường như đã xuất hiện. Nói thế để hiểu rằng, khâu quản lý vẫn là khâu quan trọng nhất với một đội bóng trẻ nhưng không non.
Phạm Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN