thethaovanhoa.vn

Văn trẻ ngày nay và văn trẻ ngày xưa

22/12/2009 13:14 GMT+7

Tôi yêu văn học trẻ. Không, nói chính xác hơn là tôi “khát” văn học trẻ. Đơn giản, bởi tôi cũng là một người trẻ. Tôi thèm nghe tiếng nói của những người đồng tuổi tôi, những người nhìn cuộc đời bằng con mắt giống tôi, hăm hở, tò mò, háo hức khám phá và muốn khẳng định mình.

(TT&VH) - Tôi yêu văn học trẻ. Không, nói chính xác hơn là tôi “khát” văn học trẻ. Đơn giản, bởi tôi cũng là một người trẻ. Tôi thèm nghe tiếng nói của những người đồng tuổi tôi, những người nhìn cuộc đời bằng con mắt giống tôi, hăm hở, tò mò, háo hức khám phá và muốn khẳng định mình.

Nhưng sao càng đọc văn của các bạn, tôi càng buồn. Cái buồn tuổi trẻ như vu vơ mà thấm thía lắm kìa, cái buồn đôi khi không thể giải thích nỗi. Nhưng tôi biết, buồn không phải vì các bạn viết không hay, mà buồn vì đang “bị” chia sẻ nỗi buồn với các bạn.


Bài học đầu tiên của nhà văn trẻ
 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thử đọc mà xem, chín mươi phần trăm truyện trẻ bây giờ là về những mối tình bi ai, những éo le trắc trở, những nỗi niềm chôn giấu thật sâu bởi không ai có thể chia sẻ cùng mình - những trầm uất. Trong hầu hết những nỗi cô đơn thường trực ở văn học trẻ hiện nay, có vẻ như cách giải quyết thông dụng nhất là... tình dục.


Ở “Thể xác lưu lạc” của Tiến Đạt, anh chàng nhân vật chính, dù luôn bị ám ảnh bởi sự mất tích của người yêu đầu tiên, nhưng vẫn đến với rất nhiều những người đàn bà khác - dễ dàng, đầy lão luyện. Các cuộc vui qua đêm, dẫn nhau vào nhà nghỉ được xem như là một bước phải có trong giao tế. Sex được miêu tả như một bức xúc của con người, mà nếu không giải quyết được bức xúc đó, người ta có thể... chết!

Trong “Blogger” của Phong Điệp, chuyện một cô gái trẻ 25 tuổi với những va chạm khi bước vào đời làm ta thật sự hốt hoảng về môi trường công sở, nhà trọ. Hầu như đâu đâu cũng giăng khắp những cái bẫy dục tình, chực chờ các cô gái trẻ. Dù đó là một cô gái có học thức. Sếp thì quấy rối, người yêu thì qua đường, ruồng bỏ. Đồng nghiệp cạnh tranh không phải bằng năng lực mà bằng khả năng quyến rũ sếp. Một hiện thực ảm đạm được viết trong không gian tuổi trẻ đầy sức sống.
 
Đứng về phía một người trẻ, tôi vẫn nghĩ vấn đề chúng tôi quan tâm là công việc, là những khó khăn gặp phải khi bước ra đời, bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Tình yêu, với tuổi trẻ thì đương nhiên có, nhưng đó phải là thứ tình yêu trong sáng, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong một cuộc sống đầy căng thẳng. Văn trẻ cần phải phản ánh chí tiến thủ, sức vươn lên của tuổi trẻ, chứ đó không nên là một thứ văn chương mô tả những rừng cây yêu ớt, quặp vào nhau đầy nhục cảm.

Một dạo, Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm dư luận chú ý với “Bài học đầu tiên”. Đây đúng là một tác phẩm hay, nó khắc họa rất rõ khao khát đựơc được cống hiến cho đời của lớp trẻ. Nó tả rất thực những thất vọng của người trẻ khi lần đầu bị xã hội ném vào những ngang trái... Nhưng tiếc thay, hay là hiếm, Hồng Hạnh chìm dần trong nỗi nhớ của những người thích cái gì đó tươi mới...

Cũng có Phan Hồn Nhiên với “Công ty” và “Mắt bão”, kể về những va vấp, cạnh tranh, thủ đoạn, sai lầm của những người mới bước chân vào cuộc sống. Hay như “Đường còn dài, còn dài... ” của Nguyễn Thiên Ngân, đặt ra một vấn đề lớn của rất nhiều người trẻ hiện nay: ta đang cần gì? Ta muốn gì? Ta sẽ làm gì?

Nhớ lại một quyển sách đã cũ của ba tôi, trước giờ vẫn nằm trang trọng trong tủ sách gia đình, quyển “Truyện ngắn đạt giải sáng tác kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tuyển tập của những Lý Lan, Nguyễn Đông Thức, Hàng Chức Nguyên, Đoàn Thạch Biền... - những người trẻ thời ấy, thời trước đổi mới, khác xa với thời của tôi bây giờ, nhưng vẫn làm tôi ngấu nghiến đọc. Những câu chuyện rực lửa, bỏng cháy một khát khao được thể hiện mình, được cống hiến, được xài bằng hết những năng lượng trong tim... làm tôi thấy lớp người thời đó sao mà gần gũi với mình quá! Trong khi những bạn văn trẻ cùng tuổi thì lại làm tôi hồ nghi về bản thân, bởi tôi thấy mình khác với các bạn thật đấy! Vũ trường và rượu, tóc tai bụi bặm và những bức tranh lập thể đủ màu, những cái hôn riết, tình dục và triết lý sống cao siêu... liệu có phải là tài sản thực của những người trẻ, liệu có phải là món bổ, món ngon cho những kẻ thèm thuồng như tôi?

Phan Hãn Hữu
(C2/7 E4 - Phạm Hùng - Bình
Hưng - Bình Chánh - TP.HCM)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN