
Chờ Giáng sinh
Chiều muộn. Con đường dẫn về nhà lèo tèo vài ba quán xá nhỏ lẻ. Miếng đất nhảy dù mọc lên một gian hàng con con bán các thứ đồ dùng lặt vặt. Một vài búi miến khô.
(TT&VH) - Chiều muộn. Con đường dẫn về nhà lèo tèo vài ba quán xá nhỏ lẻ. Miếng đất nhảy dù mọc lên một gian hàng con con bán các thứ đồ dùng lặt vặt. Một vài búi miến khô. Một vài chai nước mắm. Một vài gói bột nêm. Cái cửa hàng đó chìm trong sự yên ắng sâu đậm đến nỗi đã bao lần đi qua mà chả mấy khi tôi nhớ ra nó từng tồn tại. Cho tới tận buổi chiều muộn hôm đó, tôi thoáng giật mình bởi những tia sáng khác lạ đập vào mắt từ cửa hàng đó. Cho xe chạy thật chậm, tôi đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng. Chưa bao giờ nhìn ngắm nó kỹ đến vậy. Mặt sau cửa hàng là bức tường vàng ố. Ba mặt tường còn lại dựng lên bởi ba mảnh tôn lớn, màu sắc xám xịt. Một ngọn đèn đỏ mắc trên trần, thắp sáng cho cả cửa hàng bé như cái mắt muỗi. Tủ hàng làm bằng khung nhôm kính cũ kỹ, những khung kính mờ đục phơi bày ra bên trong nó vài ba món đồ gia dụng lặt vặt. Người đàn bà bán hàng đang quay lưng ra cửa, mải tìm một thứ gì đó giữa lỉnh kỉnh những túi bạt và túi nilon xếp lộn xộn dưới đất nên chẳng hề bắt gặp cái nhìn tò mò của tôi. Trong cửa hàng còn một đứa bé chừng năm, sáu tuổi - chắc là con của bà - đang đứng nhảy nhót kể chuyện gì đó cho mẹ nghe. Và cái thứ ánh sáng khác lạ khiến tôi chú ý lúc nãy kia là một dãy đèn nhấp nháy nho nhỏ vắt ngang qua hai bên cánh cửa ra vào cửa hàng. Thứ đèn nhấp nháy mà ta vẫn thường hay cuốn quanh cây thông Noel, hay cây đào, cây quất mỗi dịp Tết về. Nhưng dải ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy hắt ra từ chiếc cửa ấy chỉ đủ gây ra một chút tò mò nho nhỏ trong khoảnh khắc khi chiếc xe tôi đang đi trượt qua. Nhìn vào gương chiếu hậu, dường như ánh sáng của nó còn yếu ớt tới mức bị ánh đèn đỏ mọi ngày nuốt chửng đi mất. Đối diện ô đất nhảy dù đó là một cửa hiệu tạp hóa lớn. Phía bên kia ngã ba cũng là một cửa hàng lớn bán buôn bán lẻ đủ thứ đồ, mất điện còn phải chạy máy nổ vì khách vẫn đông. Cái thứ buồn bã nhột nhột chạy dọc sống lưng tôi dần biến thành một dấu hỏi to đùng. Tôi tự hỏi người đàn bà kia mong chờ điều tốt đẹp gì khi giăng lên dải đèn xanh đỏ? Tôi tự hỏi ngày Giáng sinh thực ra có chút ý nghĩa nào không với cái cửa hàng buôn bán ế ẩm đó? Liệu trong mùa Giáng sinh này bạn có bỏ qua những cửa hàng bách hóa lung linh để dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bé, nghèo nàn này và mua một món hàng từ cái tủ kính mờ mịt kia không? Có thể hai mẹ con người bán hàng ấy hẳn vẫn hy vọng và kiên nhẫn chờ bạn đến đấy. 
Ảnh minh hoạ
Minh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN