Năm 1997, Hoàng Thị Minh Hồng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia đoàn thanh niên thế giới tham quan Nam Cực.
(TT&VH Cuối tuần) - Năm 1997, Hoàng Thị Minh Hồng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia đoàn thanh niên thế giới tham quan Nam Cực. 12 năm sau, trở lại Nam Cực trong chuyến đi mang tên International Antarctic Treaty Expedition 2009 kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp ước Nam Cực (1/12/1959 – 1/12/2009), Hồng đã không còn cô đơn khi bên cạnh cô có thêm 5 người đồng đội. Và những cảm xúc về Nam Cực, nơi đã gần như là một “nỗi ám ảnh” đối với Minh Hồng vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Trở lại Nam Cực như gặp lại bạn cũ
* Đây là lần thứ hai chị đến Nam Cực. Cảm xúc trong lần trở lại này có gì thay đổi không thưa chị?
- Có những cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Nam Cực nhưng cũng có những cảm xúc đã khác đi. “Choáng váng” và “ngất ngây” là những từ mà tôi có thể dùng để diễn tả cảm xúc của mình khi lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của Nam Cực. Lần trở lại này cũng vậy, vẫn một cảm giác choáng váng và ngất ngây không thể tả trước sự kỳ vĩ và mỹ lệ của thiên nhiên nơi đây.
* Vậy cái gì đã đổi khác?
- Ngày xưa tôi còn trẻ quá, chỉ mới 24 tuổi, đến Nam Cực với tâm lý của một người hoàn toàn không biết gì (thông tin về Nam Cực lúc đó rất ít, internet còn chưa phổ biến) háo hức khám phá một cái gì quá xa xôi, lạ lẫm. Lần đầu tiên trong đời được thấy quá nhiều băng tuyết, được thấy những núi băng trên đại dương xanh thẳm, được biết một bức tranh trác tuyệt chỉ với hai tông màu trắng và xanh, tôi đã sốc mạnh. Lại là người Việt Nam duy nhất trong đoàn, tôi khá nhút nhát và không thể tham gia hết mọi hoạt động trải nghiệm về Nam Cực. Quá nhiều thứ cùng một lúc đập vào tôi và tôi không thể tiếp nhận, không thể “tiêu hóa” hết được. Đó là điều tôi tiếc nhất sau chuyến đi.
Nhưng lần này đã khác, sau 12 năm, tôi đã là một người trưởng thành, kinh nghiệm sống, làm việc dồi dào hơn xưa, đã được trang bị đầy đủ kiến thức và sự tự tin để hòa nhập vào mọi hoạt động của đoàn. Đã từng biết đến Nam Cực rồi nên quay lại đây, tôi có cảm giác rất gần gũi, thân thương như là được về… quê, như gặp lại một người bạn cũ. Vẫn một cảm giác sung sướng, mê mẩn nhưng tôi đã bình tĩnh hơn để tiếp nhận. Những cái ngày xưa chưa kịp thẩm thấu nay tôi đã trải nghiệm đầy đủ và cảm nhận thật sự trọn vẹn về nơi đây.
* Còn Nam Cực sau 12 năm, chị thấy có gì thay đổi không?
- 12 năm trước điều kiện còn hạn chế tôi chụp không nhiều ảnh, chỉ khoảng 3 cuộn phim. Nhưng lần này tôi chụp đến 50 nghìn tấm ảnh như muốn thâu hết cả đất trời Nam Cực vào ống kính. Đặc biệt nhiều tảng băng trôi đã tạo nên những khung cảnh tuyệt vời kích thích chúng tôi liên tục bấm máy. Tôi say sưa với cảnh đẹp đó mà không mảy may suy nghĩ gì cho đến khi được ông Robert Swan nhắc nhở. Ông ấy bảo: lần quay trở lại này, Nam Cực có nhiều băng trôi hơn, cảnh thì đẹp thật đấy nhưng đó là dấu hiệu của hiện tượng tan băng, một tín hiệu không hề tốt với môi trường của chúng ta. Đó là những thay đổi mà tôi không dễ dàng nhận ra được. Cũng có những thay đổi rõ ràng hơn là Nam Cực đã không còn là một vùng đất huyền bí xa lạ như 12 năm trước. Đã có nhiều chuyến tàu du lịch đến Nam Cực hơn, thành phố Usula, cửa ngõ đến Nam Cực trước đây lặng lẽ hoang vắng thì bây giờ cũng đã có sự nhộn nhịp của một thành phố du lịch.

Minh Hồng ở Nam Cực
* Theo chị thì những thay đổi này là tốt hay xấu?
- Việc Nam Cực thu hút được sự quan tâm của nhiều người hơn cũng là một điều tốt. Vì thực sự những chuyến tham quan đến Nam Cực không phải là những chuyến đi chơi thuần túy mà phải tuân thủ nghiêm ngặt những định hướng và luật của hiệp hội bảo vệ Nam Cực, như: du khách không được lên bờ ở nhiều địa danh, luôn phải giữ khoảng cách từ 5m đối với các “cư dân” chim cánh cụt, hải cẩu đáng yêu của Nam Cực, không được mang bất cứ vật gì có thể để lại rác lên Nam Cực... Đây là một chuyến đi đặc biệt có thể làm thay đổi quan niệm của mọi người về môi trường, về cuộc sống. Nếu những chuyến tham quan tiếp tục được tổ chức tốt như hiện nay thì tôi nghĩ thiên nhiên hoang sơ, nguyên thủy của vùng đất này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trong khi sức tác động đến ý thức con người của những chuyến đi này là rất lớn. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, cái gì mà có sự xuất hiện của nhiều người quá cũng không hoàn toàn tốt. Nhiều tàu đến Nam Cực hơn thì lượng xăng dầu, khí CO2 thải ra cũng nhiều hơn và dĩ nhiên thiên nhiên ít nhiều cũng bị tác động.
* Có nghĩa bản thân chị cũng đã có những thay đổi về quan niệm sống sau chuyến tham quan Nam Cực 12 năm trước?
- Đúng vậy, tôi đã trở thành một “con dở hơi”, một “kẻ cực đoan” sau chuyến đi ấy (cười).
* Cụ thể là chị đã “dở hơi” và “cực đoan” như thế nào?
- Ngày đó tôi còn trẻ, đi làm cho công ty nước ngoài, kiếm được nhiều tiền cứ nghĩ là mình đã thành công. Sau chuyến đi thì tôi mới biết thực ra mình chẳng biết gì, chẳng hề có trách nhiệm gì với cuộc sống thậm chí là ngu dốt. Trước đó nói tới bảo vệ môi trường thì chỉ nghĩ không vứt rác ra đường là đủ và cũng hô hào với mọi người rằng: “hồ Tây đầy rác”, “mọi người không nên vứt rác bừa bãi”… một cách rất hình thức. Trong chuyến đi tôi được tiếp xúc với nhiều bạn bè đã học được những thói quen đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng quen thuộc với người Việt mình như thấy rác thì nhặt, luôn tắt điện, tắt quạt khi không cần thiết… Tôi được tiếp xúc với những con người thật tuyệt vời mà điển hình là ông Robert Swan từ một nhà thám hiểm đã dành cả đời mình để kêu gọi mọi người bảo vệ Nam Cực, bảo vệ môi trường. Chính ông đã cho tôi hiểu về sức mạnh của ý chí, về niềm tin vô điều kiện vào những gì mình muốn làm. Trở về sau chuyến đi, tôi thấy cuộc sống của mình thật tầm thường, đáng chán, tôi muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Tôi bỏ việc ở công ty cũ và làm cho tổ chức môi trường thế giới WWF suốt nhiều năm qua. Mà tôi không phải là trường hợp cá biệt đâu, những bạn trẻ cùng tham gia chuyến đi với tôi năm 1997 đều có sự chuyển biến trong suy nghĩ, phần lớn đã bỏ việc công ty và tham gia vào các tổ chức phi chính phủ hoạt động tình nguyện vì môi trường. Và cũng từ đó mà tôi trở thành một “con dở hơi”, “cực đoan” trong mắt nhiều người khi không chịu ăn thịt rừng, luôn nhắc mọi người phải tắt điện, tắt quạt, tắt máy lạnh… và không ngừng “thuyết giảng” về môi trường khi có dịp.
* Những nỗ lực của chị có đem lại kết quả nào không?
- Gia đình tôi đã thường xuyên nói chuyện về môi trường với mọi người, nhiều bạn bè của tôi cũng đã quen và có chuyển biến với những nhắc nhở của tôi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chỉ lắc đầu cười, vẫn thích dùng mật gấu, cao hổ cốt, áo lông thú, luôn mở máy lạnh hết công suất… Tôi không hi vọng trong một sớm một chiều có thể thay đổi được nhận thức của mọi người. Nhưng ít ra những nỗ lực nhỏ nhoi của tôi không phải hoàn toàn vô ích.
Cờ VN tại khu cắm trại
* Trở lại với chuyến đi Nam Cực lần này, chị có trải nghiệm nào sâu sắc nhất muốn chia sẻ với độc giả?
- Đó là cú nhảy thẳng xuống biển với nhiệt độ âm 10C. Lúc mặc đồ tắm đứng trên tàu chuẩn bị nhảy đã rét run cầm cập, môi tím bầm, thậm chí tôi đã chạy ngược trở lại không nghĩ mình sẽ làm được, đặc biệt khi thấy mặt nước vẫn còn đóng băng, nhưng vẫn có một thôi thúc bên trong rằng mình phải nhảy. Khi xuống nước rồi thì hoàn toàn tê dại, không còn cảm giác gì cả nhưng khi được kéo lên thì một cảm giác sung sướng chợt vỡ òa vì mình đã vượt lên chính mình, đã làm được việc mà mình nghĩ là không thể. Chúng tôi được cho uống ngay một cốc rượu mạnh và đi tắm nước nóng, phải một lúc sau, da tôi mới có cảm giác trở lại. Tôi đã hỏi những người khác và họ chia sẻ rằng khi ở dưới nước trong đầu nhiều người đã nghĩ: “ôi giời ơi tôi đang làm gì thế này?”, “sao lại có thể làm chuyện liều mạng, điên cuồng như thế này?”… nhưng sau đó đều là một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Đó là kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhặt nhất
* Nghe nói sắp tới, nhóm 6 người Việt Nam đến Nam Cực do chị làm nhóm trưởng sẽ triển khai nhiều hành động vì môi trường ở Việt Nam?
- Trở về lần này, chúng tôi không muốn chỉ “nói” nữa mà bắt tay vào việc cụ thể luôn. Trước tiên chúng tôi sẽ phối hợp với báo đài phát động những chiến dịch như: chiến dịch tiết kiệm điện, chiến dịch từ bỏ túi nhựa... Đưa ra những chủ đề cụ thể như thế, chúng tôi hi vọng mọi người sẽ hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là cái gì to tát, vĩ mô lắm mà mọi người vẫn có thể làm chỉ bằng những công việc cụ thể, những thói quen nhỏ hàng ngày. Nhóm cũng đang xây dựng một trang web tiếng Việt cập nhật thông tin về môi trường, về tình hình biến đổi khí hậu, cung cấp cho người dân những kiến thức thiết thực kiểu như làm thế nào sử dụng điện năng hiệu quả hơn… Đã có nhiều người thắc mắc rằng tôi muốn bảo vệ môi trường nước mình thì chạy tới Nam Cực để làm gì, một nơi quá xa xôi và gần như chẳng có gì dính dáng tới Việt Nam. Nhưng thực sự môi trường tự nhiên luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, không có nơi nào, bộ phận nào là độc lập cả. Mọi người cứ nghĩ biến đổi khí hậu là hiện tượng trái đất nóng lên nhưng chưa đủ vì có những nơi lại bị lạnh đi. Đối với Nam Cực thì trong 50 năm qua đã tăng 30C. Có những khối băng rất lớn đã vỡ ra và hiện tượng tan băng đang đồng loạt xảy ra tại 2 cực làm mực nước biển dâng lên gây ảnh hưởng trực tiếp đến những nước có bờ biển dài như Việt Nam. Theo đánh giá của giới khoa học thì Việt Nam là một trong năm nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nếu mực nước biển tăng thêm 1m nữa thì Việt Nam sẽ bị mất 17% diện tích đất đai, ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, cuộc sống của hàng triệu con người. Nghe có vẻ xa xôi vậy nhưng hậu quả là rất thực và sẽ đến ngay với đời con cháu chúng ta thôi.
* Nhưng nhiều người trong chúng ta dường như không ý thức được hậu quả này…
- Quả thật người dân Việt Nam vẫn còn xa lạ với vấn đề bảo vệ môi trường. Nhưng không phải là không thể thay đổi. Tất cả là do thói quen thôi. Nếu mọi người được tập làm quen với việc trân trọng bảo vệ môi trường từ thuở nhỏ thì sẽ rất khác. Theo tôi, làm tốt công tác truyền thông, giáo dục và đặc biệt đưa bảo vệ môi trường vào luật và phải áp dụng thật nghiêm như việc đội mũ bảo hiểm vậy thì hoàn toàn có thể thay đổi hành vi và nhận thức của mọi người. Bây giờ, chúng ta đã không thể ngăn chặn hiện tượng biến đổi khí hậu mà chỉ có thể cố gắng làm giảm đi thôi.
Sẽ dẫn con đến Nam Cực lần thứ ba
* Năm 1997, là một người trẻ tuổi, độc thân, chị chắc không có nhiều vướng bận khi đến Nam Cực. Thế nhưng sau 12 năm chị đã là vợ, là mẹ, chắc chắn khi ra đi không dễ dàng như lúc trước?
- Tất nhiên đã là mẹ của một cậu con trai 2 tuổi thì không thể nào hoàn toàn thoải mái háo hức như một cô gái 24 tuổi được rồi. Rất may là ông xã tôi rất ủng hộ chuyến đi này. Anh cảm nhận được Nam Cực rất có ý nghĩa với vợ mà còn rất muốn biết xem Nam Cực như thế nào mà lại có sức ảnh hưởng với vợ mình như thế. Nhờ có sự động viên của anh mà tôi an tâm thực hiện chuyến đi. Tuy nhiên, suốt 3 tuần lễ không điện thoại, không email, cũng không tránh khỏi những phút chùng lòng vì nhớ con, nhớ chồng. Cả đoàn lại kể chuyện về con cho nhau nghe, lấy hình con lưu trên máy ra xem. Rất may là hoạt động diễn ra liên tục nên cũng không có thời gian để dao động nhiều.
* Việc là người phụ nữ đầu tiên đến Nam Cực có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình của chị không?
- Tôi không nghĩ việc đi Nam Cực có ảnh hưởng gì đến việc… ế ẩm của mình cả (cười). Tôi chỉ mới lập gia đình vào năm 2004, khi đã ngoài 30 tuổi. Và khi mới quen, chồng tôi không hề biết tôi là ai, chỉ khi thân rồi thì mới biết là tôi đã từng đến Nam Cực nên kiếm báo cũ đọc lại. Chúng tôi chia sẻ nhiều hệ giá trị, chia sẻ nhiều sở thích, nhiều quan điểm chung. Bên cạnh việc là một người chồng, anh ấy còn là một người bạn thân thiết, đôi khi “phần bạn” còn nhiều hơn “phần chồng” nữa chứ.
* Anh ấy cũng là một nhà hoạt động về môi trường?
- Không, chồng tôi hoạt động trong ngành kinh doanh nhưng bản thân anh đã có ý thức rất cao về việc bảo vệ môi trường và rất tôn trọng công việc của tôi. Phải nói là tôi rất cảm kích vì sự thông cảm tuyệt đối của anh đối với một một bà vợ suốt ngày chạy lăng quăng ngoài đường lại không biết nấu ăn, hay lo chuyện bao đồng. Nếu không phải là một người đàn ông thật sự tâm lý thì gia đình khó mà yên ấm được.
* Còn “hoàng tử” của chị?
- Bé trai của tôi được 2 tuổi và rất nghịch. Bé có một thói quen rất đáng yêu là thường xuyên tắt quạt và luôn nhắc mọi người phải tiết kiệm điện. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều dành thời gian để chơi đùa, lê la cùng bé, nói chuyện với bé. Chúng tôi không muốn giáo dục con mình kiểu nhồi nhét, khổ sở đang phổ biến hiện nay. Cứ để cháu phát triển tự nhiên sẽ hay hơn.
Nam Cực là một nơi quá đặc biệt với bản thân tôi, nó gần như là một “ám ảnh”. Tôi sẽ quay lại Nam Cực lần thứ ba và khi ấy, nếu bé đủ lớn và yêu thích thì tôi sẽ dẫn bé cùng đi.
Ngọc Tuyết (thực hiện)