thethaovanhoa.vn

Màu đỏ Chao Anu-vong

15/12/2009 09:00 GMT+7

Phải mất 15 phút, để thoát khỏi đám đông và chạy ra quán café ở gần Chao Anu-vong, tôi vội bật laptop, để kịp ghi lại cảm xúc. Tôi không muốn đợi đến khi về tới Phân xã Vientiane, vì sợ rằng cảm xúc ấy sẽ bị chi phối.

(TT&VH) - Phải mất 15 phút, để thoát khỏi đám đông và chạy ra quán café ở gần Chao Anu-vong, tôi vội bật laptop, để kịp ghi lại cảm xúc. Tôi không muốn đợi đến khi về tới Phân xã Vientiane (nơi làm việc của nhóm phóng viên TTXVN tại SEA Games 25), vì sợ rằng cảm xúc ấy sẽ bị chi phối. Nhưng sao thế này, cảm giác như tôi đang bất lực về câu chữ.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của vị trọng tài người Hàn Quốc vang lên, hàng ngàn CĐV mang sắc phục đỏ từ khán đài B ùa xuống sân. Họ chạy về phía khu kỹ thuật của U23 Việt Nam, vây quanh các cầu thủ và BHL. Có vài người cố níu áo HLV Calisto, nhưng rất may, ông “Tô” đã được lực lượng an ninh sân “giải cứu”. Còn cầu thủ, mỗi người thất lạc một nơi.

Những người hùng của U23 Việt Nam chìm trong biển người. Phải đến hơn 10 phút quân số mới tập trung được trong phòng thay đồ, BHL phát hiện ra thiếu Long Giang. Các trợ lý chia ra làm nhiều ngả, vừa đi vừa gọi: “Long Giang đâu, Long Giang đâu…”, cho tới khi thoáng thấy trung vệ đeo áo số 23 của U23 Việt Nam với tay. Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn lĩnh ấn làm người mở đường, để Giang “béo” thoát hiểm.


 CĐV Việt Nam phủ đỏ sân Chao Anu-vong - Ảnh: Quang Nhựt

Quả thật, tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấn tượng đến thế. Chao Anu-vong trước giờ bóng lăn, đã nhuộm tuyền một màu đỏ, thứ gam màu truyền thống đã khiến đối thủ phải “tim đập, chân run” suốt 90 phút. Để rồi sau trận đấu, hàng ngàn con tim đã vỡ òa. Sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam, khiến lực lượng an ninh vốn đã mỏng của BTC việt vị thực sự. Họ chẳng biết làm gì, cứ đứng ngây người, để mặc mọi thứ diễn ra, chờ đến khi CĐV nguôi cơn khát.

“Việt Nam ơi, Mùa Xuân đến rồi”, trên đường về, tôi đã nghe một CĐV áo đỏ hát như thế. Màu đỏ rợp trời những ngả đường dẫn đến Chao Anu-vong. Các quán bia Lào có màn hình lớn, vẫn đang đầy ắp tiếng hò reo. Toàn người là người. Phải, không vỡ òa sao được, với chiến thắng đầy thuyết phục của thầy trò HLV Calisto?! Không hạnh phúc sao được, khi hàng ngàn những con người ấy, đã lặn lội nhiều ngày đường, để đến được Vientiane, sát cánh cùng đội bóng?! Và không sướng sao được, khi chúng ta đã trả sòng phẳng món nợ đã vay của người “Sing” từ SEA Games 2 năm trước?!

Tự hỏi mình, rồi tự trả lời. Bản thân người viết cũng quên béng chuyện, mình đang tác nghiệp, để hòa vào dòng người đang reo vang. Kề từ ngày trái bóng SEA Games 25 lăn, cho tới bây giờ, những người làm nghề như chúng tôi, mới cảm nhận được sự sung sướng tột đỉnh như thế. Vinh quang chỉ cách chúng ta một bước chân nữa thôi! “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay!”, tôi lại nghe được câu hát này, khi chuẩn bị đóng máy, gửi bài viết về quê nhà.

Đêm nay, không chỉ ở Việt Nam, mà Vientiane cũng sẽ không ngủ!

Trần Hải
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN