thethaovanhoa.vn

Máu người giữ rừng vẫn đổ

13/12/2009 16:24 GMT+7

Bây giờ anh Trung đã qua cơn nguy kịch, đã trở lại cùng anh em tổ bảo vệ rừng nhưng thỉnh thoảng vô tình đưa bàn tay phải quệt mồ hôi lau mặt anh sẽ bắt gặp ngón trỏ cụt ngủn của mình. Ngón tay trỏ ấy, một phần cơ thể của anh đang nằm lại đâu đó trong góc rừng. Người ta đã không tìm ra nó.

(TT&VH) - Bây giờ anh Trung đã qua cơn nguy kịch, đã trở lại cùng anh em tổ bảo vệ rừng nhưng thỉnh thoảng vô tình đưa bàn tay phải quệt mồ hôi lau mặt anh sẽ bắt gặp ngón trỏ cụt ngủn của mình. Ngón tay trỏ ấy, một phần cơ thể của anh đang nằm lại đâu đó trong góc rừng. Người ta đã không tìm ra nó.

Một đêm “nhớ đời”

Anh Lê Quang Trung chính là “nhân vật chính” trong vụ lâm tặc chém đứt lìa ngón tay cán bộ bảo vệ rừng mà báo chí nêu trong thời gian gần đây. Hết năm nay có thể anh và đồng nghiệp của mình sẽ rời khỏi trạm bảo vệ rừng Chi Khê (Con Cuông - Nghệ An) để tiếp quản một khu vực khác. Nhiệm vụ phải vậy, họ không được phép ở lại đây lâu. Lý do mà cấp trên đưa ra là sợ lâu ngày chung sống, dân và đội bảo vệ rừng “nảy sinh tình cảm”, khó làm việc. Với riêng anh Trung thì một năm sắp qua đi để lại ký ức không bao giờ phai mờ.

Anh Lê Quang Trung                                 ...và bàn tay cụt mất ngón trỏ

Đó là một đêm kinh hoàng khi anh bị Lữ Văn Ỏn tấn công bằng dao, đồng đội đã cuống lên lo đưa anh đi cấp cứu và quên khuấy mất cái ngón tay. Anh vẫn nhớ lúc đó khoảng gần 1 giờ đêm 10/10, anh em đang ngồi trong trạm thì nghe thấy tiếng động của người kéo gỗ lậu qua. Anh em gọi nhau mặc vội quân phục ra yêu cầu người chuyển gỗ lậu dừng kéo và nộp lại tang vật vi phạm. Người này vội đánh trâu chạy đi bỏ lại 2 khúc gỗ xẻ vuông. Tiếp tục truy đuổi thì một người bị đối tượng ném đá vào chân nên phải bỏ cuộc. Nhóm anh Vi Văn Quân, Kha Văn Hải cùng Lê Quang Trung tiếp tục đuổi theo kẻ manh động. Hắn ta quay lại dọi đèn thẳng mặt Lê Quang Trung đồng thời rút dao tấn công tới tấp. Trong khi dùng chiếc đèn bình acquy đỡ đòn, anh Trung bị ba nhát chém làm đứt lìa ngón trỏ, ngón giữa vẫn treo lủng lẳng trên bàn tay. Tay trái cũng bị chém hai nhát khiến anh bị văng mất đèn. Khi hai bên cùng giằng nhau cây đèn thì anh nhận ra kẻ chém mình là Lữ Văn Ỏn, một người ở một thôn bản gần đó vốn không xa lạ gì với anh em bảo vệ rừng. Lúc đó anh ta liền bỏ chạy và hôm sau thì ra đầu thú trước công an xã.

Sau này, khi được tạm tha chờ xét xử, anh ta cũng đã tỏ ra hối cải và có đến xin lỗi anh em bảo vệ rừng, thăm nom anh Trung còn đang nằm viện. Anh ta phân bua lúc đó do đã có uống rượu say nên đã hăng máu manh động như vậy. Anh em bảo vệ rừng cũng chỉ biết chấp nhận lời xin lỗi hối cải của anh ta, mặc dù những gì mà anh ta gây cho anh Trung là khó có thể bù đắp được. Anh bị thương tật 25% sức khỏe và vĩnh viễn mất đi một ngón tay. Biết làm sao đây. Lữ Văn Ỏn vốn là một anh nông dân chăm chỉ và gia cảnh cũng còn nhiều khó khăn. Điều này tất cả anh em bảo vệ rừng ở đây đều biết.

Không yên giữa vùng bình yên

Chúng tôi đến thăm Lê Quang Trung và tổ bảo vệ rừng của anh vào những ngày cái rét mùa Đông đang tràn về. Anh Trung đã có thể tiếp đón chúng tôi một cách thoải mái. Anh cho biết vốn là một cán bộ xã Lạng Khê - Con Cuông, từ năm 2008 anh xin chuyển ngành làm một cán bộ giữ rừng. Vào nghề rồi anh đâm ra yêu hơn những khoảnh rừng Pù Mát biên cương quê anh. Không một ngọn đồi, con khe, hốc núi nào thuộc phạm vi hơn 2.000 ha rừng trong vùng quản lý của trạm bảo vệ rừng thuộc hai xã Chi Khê và Châu Khê mà anh không thuộc đường. Anh chậm rãi kể: “Bầy tui á, cứ bốn lần một tháng đi tuần tra. Nồi niêu khuân đi. Cơm nước giữa rừng. Lâm tặc hắn khổ răng là bầy tui khổ rứa ná. Không kém chi mô..”

Trong mỗi đợt đi tuần tra, các anh thường phải mất ba, bốn ngày mới đi hết địa bàn của trạm quản lý. Trên đường tuần tra phải qua nhiều làng bản người dân tộc. Một bộ phận đồng bào vẫn sống nhờ vào rừng núi, khai thác lâm sản, hái măng, hái củ. Họ gọi tổ bảo vệ rừng là “các chú kiểm lâm”. Những nhà có người tham gia khai thác gỗ lậu không ưa gì “các chú” nên gặp họ trong rừng nhiều khi anh em vẫn phải dè chừng chứ không thoải mái như khi đi dân vận hay tham gia những cuộc vui trong thôn bản. Cũng may anh em ở đây phần lớn là người dân tộc thiểu số, hoặc cũng có biết qua tiếng Thái, tiếng Đan Lai nên không gặp khó khăn trong giao tiếp. Anh Nguyễn Đình Thái (trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Chi Khê) chen vào câu chuyện: “Nếu mà không biết tiếng dân tộc, nghe họ bảo “Phăn. Phăn.” tức Chém. Chém - tiếng Thái mà không lập tức bỏ chạy là thiệt thân.”

Theo nhật ký công tác của tổ bảo vệ rừng thì từ tháng 8/2009 trở lại đây đã có 3 vụ ném đá phá trạm, mái ngói thủng tứ tung, nhưng mái nhà thủng không sợ bằng ngói rơi vào đầu. Có lần anh em đang ngồi bên mâm cơm thì bị ném đá thế là bữa ăn mất ngon vì bực mình và cả lo sợ. Những kẻ giấu mặt thường hành động khi đêm tối nên lúc nào anh em bảo vệ rừng cũng có nguy cơ bị tấn công, trong khi công cụ hỗ trợ thì thiếu thốn, quyền hạn cũng rất hạn chế. Những kẻ tấn công thường dễ dàng lẩn trốn vào rừng sau khi hành sự.

“Quái chiêu” của thợ rừng

Dân cư ở đây vốn hiền hậu là vậy, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo nên nhiều trường hợp tỏ ra manh động, nhiều khi anh em cũng gặp khó xử trong công việc. Anh Thái nhớ lại vào tháng 5 âm lịch, lúc đồng bào Thái tổ chức “ăn Tết mồng 5 - Tết diệt sâu bọ” có một bác thợ rừng đến trạm “mời các chú, sáng mai xuống nhà tui ăn Tết mồng Năm”. Anh em phấn khởi hứa là sáng mai sẽ có mặt tại nhà bác. Trước khi bác ta chào ra về liền thủng thẳng nói thêm: “Trưa nay cho tui kéo khúc gỗ để chuẩn bị tiền chiều mua đồ ăn Tết...” Lúc này anh em bảo vệ rừng mới rõ mục đích của bác thợ rừng nọ và chỉ còn cách “ngậm bồ hòn”. Có trường hợp một cậu bé lỳ lợm đã thành giai thoại trong vùng. Khi gặp đội bảo vệ rừng bắt giữ, cậu bé 12 tuổi này sẵn sàng “cảm tử” nằm úp mặt ôm ghì lấy khúc gỗ mặc cho trâu kéo qua trạm, luôn miệng kêu khóc thảm thiết như thể đang bị ai đó hành hung. Với trường hợp này cũng đã gây không ít lúng túng cho anh em khi xử lý.Những trường hợp kiểu như người thợ rừng nọ không phải là ít, nhất là khi có nhà mất mùa, con cái vào năm học mới hoặc mùa giáp hạt.

Trạm trưởng Nguyễn Đình Thái bên đống gỗ thu hồi được


Cũng có người kể khổ, kể nghèo cốt để kéo gỗ đi bán. Những trường hợp như thế anh em đội bảo vệ rừng phải kiên quyết xử lý. Việc nắm rõ gia cảnh của từng nhà trong 3 thôn bản lân cận thuộc khu vực quản lý của trạm bảo vệ rừng cũng rất quan trọng, nó giúp cho việc xử lý những trường hợp vi phạm thấu tình đạt lý hơn. Anh Nguyễn Đình Thái chia sẻ: “Nếu để tất cả những ai có hoàn cảnh khó khăn đều được kéo gỗ qua trạm thì còn gì là rừng, anh em không hoàn thành nhiệm vụ”.

Ngoài ra, chính sách cho những người thuộc các đội bảo vệ rừng cũng còn phải bàn đến nhiều. Quyền hạn của họ không được như những chiến sĩ kiểm lâm và luôn phải đối mặt với những rủi ro, nguy hiểm trực tiếp khi tuần tra, công tác. Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, anh em trong trạm bảo vệ rừng Chi Khê đang làm thủ tục để Lê Quang Trung được hưởng chính sách như một thương binh. Nếu được hưởng thêm chế độ này âu cũng là niềm vui, nguồn động viên cho anh vượt qua mất mát, thiệt thòi.

Mai Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN