Rất nhiều phóng viên thể thao đến từ Việt Nam đã một phen thất vọng khi cố nấn ná chờ để xem người Lào ăn mừng chiến thắng lịch sử của bóng đá Lào.
(TT&VH) - Rất nhiều phóng viên thể thao đến từ Việt Nam đã một phen thất vọng khi cố nấn ná chờ để xem người Lào ăn mừng chiến thắng lịch sử của bóng đá Lào.
Chứng kiến cảnh hàng nghìn người ra về rất trật tự sau khi kết thúc trận đấu dù trước đó họ cực kỳ cuồng nhiệt, nhiều phóng viên Việt Nam đã tỏra rất ngạc nhiên và nhờ phóng viên TTXVN tại Lào hỏi hộ xem các CĐV sẽ đi ăn mừng ở đâu. Đáp lại câu hỏi của tôi là một nụ cười rất tươi “kiểu Lào” của em Xỉ-bua, 19 tuổi ở Viêng Chăn. Em cho biết sẽ cùng các bạn về nhà để nghỉ ngơi vì vừa rồi đã cổ vũ quá nhiệt tình nên đã mệt.
Người Lào cổ vũ đội nhà một cách nồng nhiệt nhưng có trật tự
Anh Khăm-chăn, một phóng viên Lào, cho biết người Lào vốn tính tình hiền hậu và thích vui, việc người Lào đi xem bóng đá cũng như đi xem hội vậy, hội tan thì về thôi.
Tôi cố gặng, cho rằng đây là lần đầu tiên Lào chiến thắng Indonesia, một quốc gia có nền bóng đá khá mạnh trong khu vực, một chiến thắng như vậy không xứng để người Lào ra đường ăn mừng sao? Anh Khăm-chăn vẫn tin chắc: thắng thì đã mừng ở sân rồi, sau thì họ về với gia đình thôi.
Ngay cả khi gặp một đoàn CĐV khoảng 20 người vừa đi vừa hò hét và đánh trống rất vui nhộn. Vội vàng chạy tới hỏi đoàn sẽ đi chơi ở đâu, anh Xể-li, một người trong đoàn cho biết anh và các thành viên trong gia đình vừa đi cổ động đội U23 Lào về, hiện đang đi bộ về vì nhà anh ở gần đó. Còn trống đã mua rồi thì đánh cho vui, thế thôi.
Khi tôi đem “bức xúc” này ra hỏi anh Vi-lay-thong, Viện trưởng Viện Thông tin Văn hoá Lào, một người đã có nhiều năm học tập tại Việt Nam, anh cười sảng khoái và cho biết ở điểm này người Lào không giống người Việt. Người Lào chỉ thích sự ầm ĩ trong lễ hội, và khi vào hội, người Lào thả hết mình vào đó, nhưng khi sau khi hội kết thúc, người Lào chỉ muốn về với gia đình.
Phạm Văn Kiên (PV TTXVN tại Lào)