thethaovanhoa.vn

Nghệ sĩ "sống chung" với nguy hiểm

02/12/2009 23:41 GMT+7

Làm nghề nào cũng có rủi ro, nhưng làm nghệ thuật thì mức độ rủi ro còn cao hơn nhiều, thậm chí gấp 20 lần so với lao động công nghiệp thông thường.

Làm nghề nào cũng có rủi ro, nhưng làm nghệ thuật thì mức độ rủi ro còn cao hơn nhiều, thậm chí gấp 20 lần so với lao động công nghiệp thông thường. Ấy vậy mà lâu nay, vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong ngành nghề đặc thù này lại bị "coi nhẹ như lông hồng" mặc cho nhiều tai nạn nghiêm trọng, thậm chí tử vong vì nghệ thuật đã xảy ra.

* Tai nạn nghề nghiệp

Làm nghệ sĩ phải chấp nhận sống chung với nguy hiểm - đó gần như là một lời cảnh cáo ngầm đối với những ai quyết định chọn con đường dấn thân vào nghệ thuật, nhất là trong các lĩnh vực như xiếc, múa và điện ảnh.

Làm nghệ thuật mức độ rủi ro cao hơn các ngành nghề khác

Chỉ một giây sơ sẩy, nghệ sĩ xiếc sẽ phải đối mặt với tai nạn nghề nghiệp: nhẹ là xây xát, bong gân, co cứng cơ, còn nặng là gẫy tay chân, để lại di chứng cột sống, đĩa đệm... gây liệt, thậm chí chết người. Các nữ vũ công muốn có cơ thể "đủ điều kiện hành nghề" phải thường xuyên nhịn ăn để giảm cân, duy trì trọng lượng cơ thể thấp hơn 15% trọng lượng lý tưởng trong khi vẫn phải luyện tập vất vả, triền miên, khiến cho 95% trong số họ chỉ sau vài năm gắn bó với nghề đã mắc các bệnh nghề nghiệp như biếng ăn, loãng xương, đau dạ dày, đau lưng, gai cột sống, tổn thương mãn tính cổ chân, gót chân...

Còn đối với diễn viên điện ảnh, cascadeur đóng thế, nạn thương tích gặp phải trong các cảnh quay hành động, các màn diễn khói lửa thì nhiều không kể hết. Vụ diễn viên quần chúng bị quả nổ phạt mất một chân khi quay phim Điện Biên Phủ; Vụ chiến sĩ đặc công đóng diễn viên quần chúng bị chết vì tai nạn khi quay phim Hòn đất (Đạo diễn Hồng Sến); Hay vụ diễn viên Trần Vịnh (nay là đạo diễn) bị một viên sỏi xuyên vào phổi trong một cảnh quay cháy nổ, vụ một diễn viên quần chúng bị bắn mù mắt khi quay cảnh bắn nhau trong phim Đô la trắng, diễn viên Hà Kiều Anh phải ngồi xe lăn sau khi gặp nạn trên trường quay phim Đẻ mướn... vẫn là nỗi ám ảnh chưa nguôi đối với các diễn viên mỗi khi bước vào một cảnh quay mạo hiểm.

Theo ông Nguyễn An Lương - Chủ tịch Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam, khi lao động trong các lĩnh vực nghệ thuật như xiếc, múa, điện ảnh, người nghệ sĩ vừa phải phát huy năng khiếu, tài năng sáng tạo, vừa phải phát huy cao độ về thể lực. Việc các nghệ sĩ gặp biến cố như tai nạn, rủi ro nghề nghiệp rất phổ biến, nhất là trong điều kiện thiếu các biện pháp phòng ngừa, bảo hộ; dụng cụ hỗ trợ kỹ thuật chưa hiện đại như ở hầu hết các rạp xiếc, nhà hát ca múa nhạc và các đoàn làm phim hiện nay.

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Thị Toán (Viện Y học lao động Việt Nam) đã thống kê được tần suất tai nạn lao động trong 1 năm mà các nghệ sĩ xiếc, múa gặp phải lên tới gần 40%. So với mức độ tai nạn lao động trong ngành công nghiệp sản xuất thông thường là 2% thì con số trên lớn hơn gấp 20 lần!

* Thiếu cái tình đối với số phận người nghệ sĩ

Rủi ro và bệnh tật rình rập là vậy nhưng cho đến nay vấn đề bảo đảm an toàn lao động cho người nghệ sĩ vẫn bị xem nhẹ, thậm chí tồn tại rất nhiều bất cập cả về lý luận và thực tiễn. Một số quan niệm còn lệch lạc, nhận thức chưa đúng đắn về lao động nghệ thuật, cho rằng diễn viên, nghệ sĩ chỉ việc ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ để đứng trên sân khấu, trước máy quay nên không phải là đối tượng của bảo hộ lao động.

Thực tế này đã trở thành một vấn đề bức xúc tại Hội thảo An toàn vệ sinh lao động trong một số ngành nghề xiếc, múa, điện ảnh do Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Có thể thấy, những người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật đã bị bỏ quên quá lâu, mãi cho đến nay mới có một cuộc hội thảo bàn về việc đảm bảo an toàn cho họ. Trong khi đó đã có không ít diễn viên xiếc, múa, điện ảnh phải bỏ nghề sớm hay mang thương tật suốt đời vì tai nạn và bệnh nghề nghiệp, giờ đang phải sống với đồng lương mất sức ít ỏi và những căn bệnh mãn tính.

Trong bảng xếp loại ngành nghề của Bộ Lao động, có rất ít chức danh nghệ sĩ được xếp trong mục "Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm".

NSND Nguyễn Công Nhạc - nguyên Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, một người nhiều năm chứng kiến sự mạo hiểm và hy sinh vì nghệ thuật của các diễn viên, đã rất bức xúc gọi cuộc hội thảo là "Sự kiện hiếm hoi bộc lộ cái tình đối với số phận của người nghệ sĩ". Ông chỉ ra một nghịch lý: Phải chọn lựa trong hàng trăm, hàng nghìn người bình thường mới có được một nghệ sĩ. Trong hàng trăm, hàng nghìn nghệ sĩ mới có một tài năng. Và phải mất rất nhiều tiền của, công sức để đào tạo cho tài năng ấy tỏa sáng.

Thế nhưng lại chẳng có mấy người quan tâm đến việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho họ. Một diễn viên múa, xiếc tốt nghiệp 10 năm cũng chỉ được ăn lương công chức loại B, chẳng may gặp tai nạn nghề nghiệp thì phải về hưu non, nhận lương mất sức. Một diễn viên ballet trẻ rất sáng giá được đào tạo tại nước ngoài, về Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam được hưởng lương 5 - 7 trăm nghìn, sau lên hơn 1 triệu. Giờ, nữ diễn viên ấy phải đối mặt với căn bệnh nghề nghiệp khá nan giải: viêm gân gót chân, có nguy cơ phải bỏ nghề và phải chịu những di chứng về sau.

Hy vọng rằng, những đề xuất tại hội thảo sẽ sớm được các cấp ngành liên quan xem xét. Có như vậy mới mong ít nhiều giải thoát cho các nghệ sĩ trước cái án "tai nạn nghề nghiệp" luôn treo lơ lửng trước mặt!
 
Theo SK&ĐS
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN