thethaovanhoa.vn

“Lội bộ” đi Lào

30/11/2009 11:30 GMT+7

Chỉ 1/2 lộ trình đi bằng đường hàng không (bay chặng TP.HCM – Huế), tức là gần 1 ngàn km còn lại (từ Huế ra Quảng Trị, đến cửa khẩu Lao Bảo và phi một mạch tới thủ đô Vientiane của xứ sở Triệu voi), chúng tôi phải di chuyển bằng ô-tô.

(TT&VH) - Chỉ 1/2 lộ trình đi bằng đường hàng không (bay chặng TP.HCM – Huế), tức là gần 1 ngàn km còn lại (từ Huế ra Quảng Trị, đến cửa khẩu Lao Bảo và phi một mạch tới thủ đô Vientiane của xứ sở Triệu voi), chúng tôi phải di chuyển bằng ô-tô. Chỉ có 3 điểm dừng chân – ăn uống, suốt hành trình kéo dài gần 16 giờ đồng hồ trên con đường lịch sử - Đường 9 (Nam Lào).

Đây Khe Sanh – Hướng Hóa, chiến trường một thời ác liệt trong chiến dịch Lam Sơn 719 (hay Cuộc hành quân Hạ Lào – cách gọi của chính quyền nguỵ Sài Gòn), mà Lịch sử Việt Nam vẫn ghi là Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào; đây Lao Bảo – Cửa khẩu chính giữa Việt Nam và Lào ở khu vực Bắc Trung Bộ; đây sông Xê-pôn lịch sử – thung lũng có thị trấn nhỏ Xê-pôn cách biên giới Việt – Lào hơn 40 km về phía Tây, từng bị quân đội nguỵ Sài Gòn tàn phá ác liệt thời đó… Tất cả như lại hiện về trong tâm trí từng thành viên đoàn chúng tôi. Không phải chuyến du lịch theo dạng “phượt” kỳ thú mà chúng tôi đi Lào đưa tin về SEA Games.

Buôn ngoại tệ ở biên giới

Bỏ qua trạm dừng chân đầu tiên, nơi chúng tôi ăn trưa (Bắc Thừa Thiên -Huế), cạnh cây xăng nhỏ cách Lao Bảo chừng vài km. Khi chiếc xe buýt 50 chỗ hiệu Vientiane (viết bằng tiếng Lào) vừa cập tới, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng những “o” nhỏ nhắn, khăn bịt kín mặt như “ninja” nhào tới. Thoạt đầu, hết thảy chúng tôi đều tưởng họ là những người buôn bán dạo ở bến xe – bến đò, nhưng khi thấy mỗi o đều cầm cả sấp tiền trên tay, mới tá hỏa: các o buôn bán ngoại tệ qua biên giới.


Đoàn phóng viên thể thao Việt Nam di chuyển bằng đường bộ sang Lào. Ảnh: Huy Tường

Dùng từ “buôn bán ngoại tệ” e hơi đao to búa lớn, nhưng bản chất thì không sai. Họ làm nghề thu đổi ngoại tệ. Qua vài câu chuyện “buôn dưa lê”, tôi lờ mờ hiểu được công việc của các o. Đội nắng mưa chỉ để kiếm vài chục ngàn sống qua ngày. Có một độ “vênh” đáng kể, giữa tiền đồng (hay USD) và tiền kíp (Lào) hay bath (Thái) được… mặc định ở khu vực quanh Lao Bảo. “Hôm nào gặp các khách du lịch “sộp” thì cũng đỡ. Cũng có hôm về không với nguyên một… sấp tiền, cả kíp lẫn bath”, một o nói khi vừa kịp gỡ chiếc khẩu trang xuống.

Nhìn khuôn mặt đen sạm vì nắng nóng và bụi đường, lại nghĩ đến những rủi ro nơi bến xe – bến tàu, trong đoàn tôi ai cũng sợ bị… lừa, nên chẳng ai đổi tiền cả. Thế là các o ngậm ngùi. Lại một lần “vớ” hụt khách.

Cũng không cần phải đợi lâu, khi xe buýt vừa đến Lao Bảo. Khi các đồng nghiệp tranh thủ làm thủ tục hải quan thì tôi nhanh nhảu đi tìm chỗ đổi tiền. Do là ngày nghỉ, Ngân hàng Agribank Việt Nam ở cửa khẩu đóng cửa, tôi lân la xuống căn-tin ở cuối hành lang, nơi có một cửa hàng bán đồ lưu niệm và dịch vụ đổi tiền. Bằng giọng Quảng Trị ngọt ngào của mấy cô nhân viên xinh xắn, nói ngoa chứ đến… cua trong lỗ cũng phải bò ra, mà tôi mặc dù đã đi tiền trạm ở Lào cách đây đôi ba tháng và cũng đã từng đổi tiền và biết rõ mệnh giá rồi mà cũng tin sái cổ, lại còn ngỡ rằng mình lạc hậu.

“Anh đổi 7 triệu đồng thành tiền kíp thì bao nhiêu hả em”, tôi dò hỏi. “Dạ, vị chi của anh là 2 triệu 7 trăm ngàn kíp”, cô gái cẩn thận lấy máy tính ra bấm bấm.

Bấm bụng, tôi biết là cái giá ấy quá rẻ so với lần gần đây tôi đổi tiền (tính ra 1 triệu đồng chưa đổi được 400 ngàn kíp, trong khi tỷ giá hối đoái cách đây 1 tháng là 430 ngàn kíp). Nhưng khi thắc mắc là “sao lại rẻ vậy o” thì tôi được tới 3 cô gái giải thích rất cặn kẽ, nào là VND đang mất giá so với USD và các ngoại tệ khác, rồi qua Lào đổi thì thậm chí còn rẻ hơn và còn khó khăn hơn. Vv và vv. Thế là tôi nhất trí luôn vì tin họ là các “nhân viên cửa khẩu” nên ai lại gạt mình hoặc quá lắm cũng chỉ làm “từ thiện” cho mấy o trẻ bán đồ lưu niệm.


Đổi tiền Lào ở cửa khẩu Lao Bảo. Ảnh: Huy Tường

Nhưng, từ thiện đâu không thấy, mà chỉ biết là tôi đã hớ, khi gặp gần 20 o buôn bán ngoại tệ khác ở bên kia biên giới – địa phận thuộc Lào. Lúc này, 1 triệu VND đổi được 410 ngàn kíp luôn (“bao gồm cả phí bến bãi đấy”, một o nói nhỏ vào tai tôi); vào ngân hàng nhỏ của Lào đặt cạnh khu Hải quan, được những hơn 420 ngàn kíp. Thế là chỉ với vài bước chân, tôi đã đi tong ngót 300 ngàn VND, một số tiền đáng kể với dân phóng viên thể thao chúng tôi.

Người Việt ở Đường 9 – Nam Lào

14h chiều, chúng tôi rời Lao Bảo sau hơn 1 giờ dừng chân làm thủ tục xuất nhập cảnh và đổi tiền. Xe cứ bon bon chạy trên Đường 9 (địa phận Lào), xiên ngược lên mạn Tây Bắc, để tìm về với Vientiane – thủ đô Lào, nơi diễn ra sự kiện SEA Games 2009 mà chúng tôi là những người tác nghiệp – đưa tin về Đại hội TDTT 2 năm 1 lần.

Trở lại một chút với chuyện ở Lao Bảo, cửa khẩu bên này thuộc địa phận Lào, quanh chuyện phí nhập cảnh. Thực ra thì thủ tục nhập cảnh với người Việt Nam đi bằng đường bộ qua Lao Bảo rất đơn giản và gần như miễn phí hoàn toàn. Nhưng do là ngày nghỉ (thứ Bảy) nên các nhân viên Hải quan Lào được đặc cách thu thêm 20 ngàn kíp cho mỗi hộ chiếu nhập cảnh để bù vào giờ làm thêm. Chẳng ai trong đoàn chúng tôi hiểu tại sao lại vô lý thế cho đến trước khi được các o (người Việt) giải thích cặn kẽ. Lên xe, ai nấy đều bỏ tiền ra đếm, rồi nhẩm tính xem chuyện quy đổi giữa tiền đồng và tiền kíp, chuyện “phí” Hải quan, thiệt hơn bao nhiêu. Đếm rồi lại cười. Lạ lẫm trong lần đầu tiên đi công tác nước ngoài bằng đường bộ.

Đường 9 – Nam Lào tương đối nhỏ, cảm giác như chỉ đủ cho 2 làn xe tải hoặc xe khách chạy ngược chiều nhau. Cũng có vài đoạn sửa chữa – chắp vá như ở Việt Nam, nhưng do mật độ xe cộ khung đường này rất ít nên mặt đường cơ bản còn ngon nghẻ lắm. Chúng tôi đi xuyên qua các cánh rừng thuộc tỉnh Xavannakhet, tới Khammouan, rồi Bolikhamxay – những địa điểm vốn là hậu cần cho quân Giải phóng miền Nam Việt Nam thời chống Mỹ - ngụy. Cứ vài trăm km mới lại thấy thấp thoáng những ánh đèn đường, báo hiệu có khu dân cư sung túc. Cảnh tượng về đêm ở miền quê Lào buồn và yên ắng đến lạ. Có thêm 3 điểm dừng chân – ăn uống nữa và ở đây, chúng tôi có cảm giác như vẫn đang ở quê nhà. Này nhé, ăn cơm Việt, nói chuyện với chủ quán và nhân viên đều là người Việt. Chưa hết, lại còn được xem các chương trình truyền hình Việt Nam qua hệ thống truyền hình “cáp”...


Rất nhiều quán ăn bên Lào có biển hiệu bằng tiếng Việt và là do người Việt quản lý. Ảnh: Huy Tường

Người Việt ở mạn Đường 9 sống rải rác chứ không tập trung nhưng họ buôn bán “đỉnh” lắm. Cứ “đánh” vào… “dạ dày” của người đi đường thì mấy mà giàu?! Toàn quán ăn, nhà hàng với 2 bên cửa là lá cờ Lào và cờ Búa Liềm, nhưng tên cửa hiệu thì đích thị là Việt Nam. Nhà hàng Cơm – Phở gà Hà Phú của gia đình o Hà (gốc Quảng Trị qua Lào sau Giải phóng), ở Phà Lan; quán chị Thủy (gia đình di dân từ những năm 60 của thế kỷ trước) ở Bolikhamxay… Tại điểm dừng chân cuối cùng, lúc 0h đêm, trước khi chúng tôi đến Vientiane, đồng hồ điểm 2h sáng. Không có nhiều cờ phướn cổ động SEA Games lần đầu tiên được tổ chức trên đất Lào. Thấp thoáng đâu đó xe buýt chạy ngang qua cổng khu Liên hợp Thể thao QG Lào. Kinh nghiệm hơn một lần đi Lào công tác và qua lời kể của cộng đồng người Việt tại Lào thì nhịp sống ở xứ sở này rất chậm. Người dân ít hào hứng với những sự kiện lớn. Chỉ có một chi tiết khác lạ, là ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người Lào rất cao, dù ở bên này không có chế tài phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy.

Về đến Phân xã thường trú (TTXVN) ở xứ Triệu voi, lúc này đã là 2h30 sáng, anh Trương Công Hải (Trưởng Phân xã tại Vientiane – Lào) đón tôi và một đồng nghiệp trẻ. Mệt lả sau hành trình dài, chúng tôi nhanh chóng lặn vào cơn ngủ vùi, để lấy sức cho công việc hối hả đến tận ngày bế mạc SEA Games 25 (18/12) tới đây.

* Luôn có tới vài chục o làm nghề thu đổi – buôn bán ngoại tệ xung quanh khu vực cửa khẩu Lao Bảo. Họ bán cả sim số điện thoại (từ 80 ngàn đồng – 120 ngàn đồng/sim số + tài khoản có sẵn, tùy loại). Công việc cực nhọc, đôi khi phải chèo kéo khách, ganh đua, nhưng tuyệt đối không được xảy ra xô xát vì sẽ ảnh hưởng tới uy tín của cửa khẩu. Các nhân viên an ninh 2 bên bờ ranh giới Việt – Lào (đặc biệt là bên nước bạn Lào), tỏ ra rất tôn trọng công việc của các o, như thể đây là chuyện bình thường. Các o đi lại qua biên giới như thể qua… nhà hàng xóm. 

* Một bao thuốc Ngựa trắng (nguyên bản “White Horse), ở ven Đường 9 – Nam Lào, giá đến 10 ngàn kíp (tương đương 23 ngàn VND); một bát cháo hành cộng thêm vài lát thịt gà, cũng có giá đó. Khách sạn ở Vientiane mùa SEA Games thì rất đắt. Thấp nhất cũng khoảng 35 – 40 USD/ngày. Nói chung, chi phí sinh hoạt ở Lào (hạng bình dân) cũng đắt gần 1,5 – 2 lần ở Việt Nam. Phần lớn hệ thống khách sạn ở Lào đều không có sẵn hệ thống mạng internet và đây là một khó khăn thực sự cho các phóng viên tác nghiệp.


TÙY PHONG (từ Vientiane)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN