thethaovanhoa.vn

Genoa – Sampdoria 3-0: Dưới ngọn đèn biển Genova

30/11/2009 12:40 GMT+7

Chỉ có Genoa. Trận derby thứ 3 liên tiếp chiến thắng, sau 2 trận thắng lượt đi và về của mùa trước. Lần này không còn những bàn thắng của Milito, mà là sự vượt trội ở lối chơi, ngay từ phút đầu tiên.

(TT&VH) -  Chỉ có Genoa. Trận derby thứ 3 liên tiếp chiến thắng, sau 2 trận thắng lượt đi và về của mùa trước. Lần này không còn những bàn thắng của Milito, mà là sự vượt trội ở lối chơi, ngay từ phút đầu tiên. Trận derby Genova là một ví dụ tuyệt hảo của thứ bóng đá kết hợp giữa chiến thuật kiểu Italia với chất sôi nổi và hào hứng kiểu Anh.

Những khán đài sân Marassi như nổ tung, những màn khói pháo phủ một làn sương trắng lên sân đấu trước khi tiếng còi vang lên, các curva (khán đài sau gôn) ở phía nam và bắc chất đầy những lá cờ của 2 đội, những biểu ngữ không phải hận thù hay kích động bạo lực mà nêu lên niềm tự hào màu cờ sắc áo và tình yêu đã đi theo các tifosi cả thế kỉ, tiếng hát của giọng nam cao Davide Cicchetti, ca bài “Me ghe ne pensu”, bài hát viết về nỗi niềm của những người Genova xa quê...Trận derby Genova đã diễn ra trong một bầu không khí ngộp thở nhưng đầy cảm xúc như thế, bởi thành phố cảng lớn nhất nước Ý đã chờ trận derby thế này đã 19 năm rồi, khi trận đấu được quyết định bằng bàn thắng từ một cú sút phạt của Branco ngay ở phía khán đài của Sampdoria. Trận derby ấy Genoa chiến thắng, và vào cuối mùa Sampdoria đoạt Scudetto. Những năm tháng tuyệt vời ấy đã qua, nhưng giờ sống lại trên mặt cỏ của sân Marassi một lần nữa khi cả Genoa và Sampdoria đang đứng rất cao trên BXH Serie A. Đấy là một trận đấu hừng hực khí thế với tốc độ kiểu Anh và tư duy bóng đá kiểu Italia với sự khống chế hoàn toàn trận đấu của Genoa, 3 bàn thắng được ghi, trong đó có 2 quả phạt đền, 3 cú sút trúng cột dọc và xà ngang, 8 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ được rút cho 2 đội. Chưa bao giờ trong lịch sử những trận derby Genoa có một thế trận một chiều như thế từ một đội bóng, trong một mùa bóng kì lạ mà cả 2 đều đã từng hứng chịu những thất bại nặng nề, nhưng đầu vẫn ngẩng cao.

Genoa thắng thuyết phục Sampdoria trong trận derby Genova

Milito không còn ở Genoa nữa, nhưng đội bóng áo đỏ-xanh vẫn ăn mừng chiến thắng derby mà không có người đã ghi cả 4 bàn trong 2 trận derby thắng lợi của Genoa mùa trước, hạ nhục Sampdoria bằng một tỉ số chênh lệch chưa từng có trong những trận derby trước kia, khi Milanetto và Palladino mở ra và đóng lại trận đấu bằng những quả phạt đền. Gasperrini gây bất ngờ khi không bố trí một trung phong đích thực kiểu Crespo hay Floccari mà xếp Sculli đá ở đỉnh cao nhất của tam giác với Palladino và Palacio, và chính sự cơ động liên tục của Sculli cùng khả năng chiến đấu đến điên khùng của hàng tiền vệ đã giúp Genoa tạo ra một thế trận áp đảo ngay từ đầu, và vẫn duy trì được sức ép ấy kể cả khi đá thiếu người từ cuối hiệp 1.

1: Trận hòa không bàn thắng duy nhất trong các cuộc đối đầu Genoa-Sampdoria trong lịch sử vào tháng 11 là vào năm 1954.

1:  Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa 1964-65, Sampdoria thua Genoa 3 trận derby liên tiếp.

7: Không đội nào được hưởng nhiều quả phạt đền như Genoa mùa này, 7 quả (6 thành bàn).

13: Trong 28 trận derby lượt đi ở Serie A của 2 đội kể từ năm 1946, năm thành lập Sampdoria, Sampdoria đã thắng 13 trận, Genoa thắng 9 trận, hai đội hòa 6 trận.

Thẻ đỏ của Biava sau một pha đá nguội với Cassano là hệ quả của lối chơi áp sát và chặt chém không thương tiếc đối với ngôi sao lớn nhất của Sampdoria, nhưng đối với Gasperrini, điều đó là cần thiết để kiềm chế ngòi nổ tấn công của đối thủ và 90 phút của trận đấu đã chứng minh, khi Cassano không có lấy một khoảng trống để thực hiện những pha đi bóng và những quả chuyền sắc sảo cho Pazzini (người cũng mất hút giữa các hậu vệ Genoa), Sampdoria tan nát. Del Neri đã làm cho Samp thất bại nhanh hơn nữa bằng những lựa chọn sai lầm cho hàng thủ, khi để những cựu binh ngồi dự bị, trong khi bố trí 2 hậu vệ trẻ Cacciatore (23 tuổi) và Rossi (22) đá chính từ đầu. Chính sự thiếu kinh nghiệm đương đầu với sức ép của họ là lí do khiến Samp sụp đổ chỉ sau vài phút thi đấu, và chính họ là những người nhận thẻ đỏ của Samp. Một cầu thủ trẻ khác, Poli (20 tuổi), phát hiện lớn nhất của Samp mùa này, cũng không hoàn thành nhiệm vụ ở trung tuyến. Anh và cả Samp chìm trong tốc độ, sự vượt trội về chiến thuật và lối chơi rắn của Genoa.

Dưới ngọn hải đăng trên cảng Genova, đã có một đội bóng chiến thắng. Đội bóng ấy đã từng chơi một thứ bóng đá quá thiên về tình cảm và do đó đã trải qua cả một thời kì dài liên tục thủng lưới và hứng chịu những thất bại nặng nề, dù đã thể hiện được một phong cách tấn công quyến rũ bậc nhất. Chỉ cần thêm một chút lí trí, một số điều chỉnh chiến thuật (bố trí Sculli đá trung phong, nhưng thực tế anh luôn di chuyển ra biên để tạo khoảng trống) tạo nên sự cân bằng cho đội và tăng cường hơn nữa tinh thần chiến đấu đến tận cùng, đội bóng ấy đã thắng lợi và trở lại là một thế lực của calcio. Nhưng điều ấy có thể kéo dài được bao lâu, một khi Genoa cũng như Samp luôn chơi bóng với rất ít lí trí?

Người thất bại vĩ đại: Cassano

Lần thứ 2 trong mùa bóng này, sau trận thua Juve đến 1-5, Sampdoria chìm trong một thế trận hoàn toàn bất lợi cho mình, và sự thông minh chiến thuật của Del Neri, người đã cùng Samp đánh bại Inter trong một trận đấu tuyệt hảo. Nhưng đó là tháng 10, thời điểm thăng hoa của Samp, khi Pazzini vẫn ghi bàn đều đều với nhịp độ gần như 1 bàn/trận, khi Cassano đang chơi như một thiên thần thực thụ bay nhẩy trên mặt cỏ Marassi và làm mê hoặc nước Ý, đến mức dư luận gây sức ép đòi Lippi phải đưa anh vào ĐTQG. Ở trận derby, Cassano chỉ chiến thắng ở khía cạnh duy nhất: áo số 99 của anh bán chạy như tôm tươi. Anh, lúc ấy hơi sốt, cũng như Samp đã có mặt trên sân, nhưng trong 90 phút, họ không đá.

Những trận derby như thế này đã thiếu vắng kể từ những năm 1990, khi Genoa có HLV Bagnoli và Sampdoria có Boskov, một cuộc chiến không chỉ cho danh dự và niềm tự hào màu cờ sắc áo, mà còn vì ĐTQG, cho những suất cuối cùng tham dự World Cup trong màu áo Azzurra. Trong khi cánh cửa đã sập lại trước mặt Cassano, thì những Palladino, Criscito, Bocchetti (Genoa) và Pazzini, Palombo (Samp) vẫn còn cơ hội. Lippi không có mặt trên sân, nhưng một trợ lí của ông có mặt ở đó và chắc chắn không bỏ sót bất cứ chi tiết nào về những cái tên đã đưa ra ở trên, trong đó có cả tên của Cassano, người mà dư luận Italia mong mỏi anh có mặt trong Azzurra như là người có thể thắp lên trong họ nỗi đam mê. Nhưng Lippi cần một cái đầu lạnh, mà Cassano và lối đá của Samp không mang những nét cần thiết ấy.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN